Tên trùm cướp biển suy nghĩ một lát, chửi thầm thói tham lam của bọn thủ
hạ, và hắn đã kịp hiểu ra rằng cần phải hành động thật thận trọng.
- Anh không hiểu ý tôi rồi, - hắn cố nén cơn điên, nói: - Một khi số tiền
chuộc được trả đủ, chúng tôi sẽ lập tức chia ngay. Còn tạm thời thì cô gái
này sẽ ở lại đây với tôi.
- Nếu thế thì lại là chuyện khác, Cahusac lẩm bẩm. - Lúc đó thì mọi việc sẽ
được thu xếp xong xuôi thôi.
- Anh nghĩ thế à? - Blood hỏi lại. - Thế nhỡ thống đốc d’Ogeron không
chịu nộp tiền chuộc? Lúc ấy thì làm thế nào? - Chàng cả cười và thong thả
đứng lên. - Không, không! Thuyền trưởng Levasseur định giữ cô gái lại cho
mình ư? Được thôi. Thế cũng xong. Nhưng trước hết, anh ta phải ứng trước
số tiền và đành phải liều chịu lấy một mình nếu như không nhận được món
tiền ấy.
- Chí lí lắm! - Một viên sĩ quan của Levasseur tán thành.
Còn Cahusac thì thầm:
- Thuyền trưởng Blood nói phải đấy. Điều ấy hoàn toàn phù hợp với giao
ước của chúng ta.
- Cái gì phù hợp với giao ước? Đồ bẻm mép! - Levasseur không làm chủ
được mình nữa. - Quỷ bắt chúng mày đi! Tao lấy đâu ra hai chục ngàn peso
bây giờ? Đến một nửa ngần ấy tao còn chẳng có nữa là. Tôi sẽ khất nợ các
anh cho đến khi nhận được tiền. Các anh đã hài lòng chưa?
Bọn cướp biển nhao nhao đồng tình. Có thể không nghi ngờ gì rằng chúng
sẽ chịu ngay nếu thuyền trưởng Blood không có ý định khác.
- Thế nếu anh chết trước khi có được số tiền ấy thì sao? Nói gì thì nói, nghề
nghiệp của chúng ta đầy những bất ngờ mà, thuyền trưởng thân mến của tôi
ạ.
- Quỷ tha ma bắt anh đi! - Levasseur rống lên, mặt mũi bừng bừng giận dữ.
- Không có gì anh vừa lòng hết!
- Ồ, không đúng đâu. Hai chục ngàn peso và chia ngay tại chỗ là xong.
- Tôi không có số tiền ấy.
- Nếu vậy ai có tiền hẵng mua.
- Nhưng tôi không có thì thử hỏi còn ai có nữa chứ? Ai có thể bỏ số tiền ấy