Ban Nha ở Maracaybo đã làm chấn động dư luận. Tây Ban Nha và Anh đều
hết sức lo lắng, mặc dù những lo lắng ấy có những nguyên nhân khác nhau,
và nếu chịu khó lục lọi các văn kiện ngoại giao thời ấy về vấn đề này thì
bạn sẽ thấy rằng chúng khá nhiều và không phải lúc nào cũng đúng.
Còn về Don Miguel de Espinosa, thì ngài gần như đã phát rồ. Việc thất
sủng sau những thất bại do thuyền trưởng Blood giáng xuống đầu suýt nữa
đã khiến viên đô đốc Tây Ban Nha mất trí. Công bằng mà nói không thể
không thông cảm với Don Miguel. Căm hận trở thành thức ăn hàng ngày
của con người bất hạnh ấy, còn khát vọng báo thù thì đục ruỗng ngài như
một lũ dòi. Như điên dại, ngài rong ruổi trên sóng nước Caribe tìm kiếm kẻ
thù của mình; và, không tìm thấy chàng, ngài tấn công tất cả các tàu Anh và
Pháp mà ngài gặp trên đường để thỏa mãn phần nào khát khao báo thù đó.
Nói nôm na thì viên thủy sư đô đốc uy vũ và là một trong những ông lớn
quý tộc danh tiếng nhất Tây Ban Nha ấy đang điên đầu; và, đuổi theo các
tàu cướp biển, chính ngài cũng biến thành cướp biển. Dĩ nhiên triều đình có
thể lên án đô đốc vì những vụ cướp biển của ngài. Nhưng cái đó thì có ý
nghĩa gì với con người từ lâu đã phải gánh chịu tội lỗi mà không hề có hy
vọng được khoan thứ. Nhưng giá ngài bắt được và treo cổ thuyền trưởng
Blood lên thì có lẽ nước Tây Ban Nha sẽ châm chước hơn đối với những
việc mà viên đô đốc của mình đang làm lúc này, cộng với những gì mà ngài
đã làm trước đấy, tức là đã để mất mấy chiếc tàu hạng nhất và tên cướp
biển khét tiếng kia tuột khỏi tay mình.
Và, không thèm đếm xỉa đến thực tế là bây giờ Blood đã có trong tay một
ưu thế áp đảo, ông lớn Tây Ban Nha vẫn lì lợm đi tìm bằng được tên cướp
táo gan kia trên mặt biển mênh mông không bờ bến. Suốt một năm ròng
những cuộc tìm kiếm của ngài đều uổng công vô ích. Rốt cuộc thì ngài
cũng đã gặp Blood, nhưng trong một cảnh ngộ rất lạ lùng.
Ngày 15 tháng 9 năm 1688 có ba chiếc tàu rong ruổi trên mặt biển Caribe.