của hắn dừng lại ở Baynes, sau đó sang hai người đàn bà đứng sau ông, rồi
cuối cùng quay sang Blood lúc này đang ngồi vắt chân chữ ngũ với vẻ
dửng dưng, nhưng thực ra lòng dạ đang rối bời, hồi hộp chờ đợi sự việc
tiếp diễn.
Bước lại cái tủ, Hobart mở tung cánh cửa gỗ sồi nặng nề rồi túm ngực áo
camisole của chàng Pitt đang ngồi co quắp trong đó và lôi tuột ra ngoài.
- Thế còn tay này là ai? - hắn hỏi - Lại một ông lớn nữa chăng?
Trí tưởng tượng của Blood lập tức vẽ ra cảnh những giá treo cổ mà tên đại
úy nói đến và cảnh anh chàng thủy thủ trẻ tuổi bị treo trên một trong những
cái giá đó mà không cần xét xử, thay thế cho những con mồi khác đã không
thỏa mãn được những tham vọng của Hobart. Blood nghĩ ngay cho chàng
trai không chỉ tước hiệu mà nguyên cả một gia đình quyền quý.
- Ông đoán đúng đấy, đại úy: đó là tử tước Pitt, em họ ngài Thomas
Vernon, chồng mỹ nhân Moll Kirke, em gái ngài đại tá của các ông đấy.
Chắc ông đã biết rằng bà ấy là tùy nữ của hoàng hậu đức vua James?
Tên đại úy và tù nhân của hắn, cả hai suýt nữa thì tắc thở vì kinh ngạc.
Nhưng trong khi Pitt cho rằng tốt nhất là nên nhún nhường im lặng thì trái
lại tên đại úy vừa chửi rủa thô bỉ vừa thích thú ngắm nghía nạn nhân mới
của mình.
- Hắn nói dối, có đúng không nào? - Hobart lẩm bẩm, nắm vai chàng trai và
hung hãn nhìn vào mặt anh ta. - Thề có Chúa là hắn định bỡn tôi!
- Nếu ông dám quả quyết như vậy thì cứ việc treo cổ ông ta lên - Blood nói
- rồi ông sẽ biết lúc ấy người ta sẽ làm gì với ông.