- Nào, các người còn dấu thằng phiến loạn khốn khiếp nào nữa không?
- Bọn lính đã tính xong đức ông ấy rồi. Còn các người thì chỉ đợi đấy ta
khám nhà xong hẵng. Thề có Chúa, nếu các người nói dối ...
Hắn oang oang ra lệnh cho bọn long kị của mình: ba đứa lập tức sang ngay
phòng bên và một phút sau đã nghe thấy chúng xô bàn đẩy ghế ầm ĩ. Trong
lúc đó thì tên đại úy chăm chú quan sát gian phòng, lấy báng súng lục gõ
các tấm ván.
Thấy mình không nên ở lại đây lâu hơn nữa, Blood bảo Hobart:
- Xin ông vui lòng cho phép tôi được chúc ông vạn sự như ý, ông đại úy.
- Tôi vui lòng cho phép ông được nán lại đây một lúc nữa! - Hobart dằn
giọng đáp.
Blood nhún vai và ngồi xuống.
- Ông là người đáng ngán không chịu được - chàng nói - tôi lấy làm lạ tại
sao đại tá của các ông đến bây giờ vẫn chưa nhận ra điều này.
Nhưng tên đại úy không thèm để ý đến chàng, bởi vì lúc cúi xuống nhặt cái
mũ rách mướp và lầm bụi của ai đó lên, hắn đã nhận ra nhánh sồi nhỏ gắn
trên vành mũ. Chiếc mũ nằm cạnh cái tủ nơi anh chàng Pitt bất hạnh đang
ẩn náu.
Tên đại úy đắc chí cười, ngó lại một lần nữa gian phòng, ánh mắt giễu cợt