- Tòa án các peer?
Tên đại úy sửng sốt vì mấy tiếng mà Blood vừa nhấn mạnh ấy.
- Tất nhiên. Bất kỳ một ai, nếu hắn không phải thằng ngốc hay một kẻ mọi
rợ, trước khi đưa một người lên giá treo cổ đều phải hỏi họ tên người ấy đã.
Mà người đang nằm đây là huân tước Gildoy.
Ðến đó thì người bị thương cựa quậy và yếu ớt lên tiếng.
- Tôi không giấu giếm quan hệ của tôi với quận công Monmouth và sẵn
sàng chịu trách nhiệm về mọi hậu quả. Tuy nhiên, xin ông cảm phiền, tôi sẽ
chịu trách nhiệm về hậu quả đó trước tòa án các peer, như bác sĩ đây đã nói
rất chí lí.
Huân tước Gildoy ngừng lời và trong phòng lặng hẳn xuống. Giống như
mọi kẻ khoác loác, trong con người Hobart ẩn giấu tâm địa của một kẻ hèn
nhát, và tước vị người bị thương đã khơi dậy trong hắn cái cảm giác ấy.
Vốn vẫn luồn cúi những kẻ tai mắt, hắn thường quỵ lụy trước những kẻ
tước hiệu. Nhưng đồng thời tên đại úy còn sợ cả viên đại tá của mình, bởi
vì Percy Kirke không bao giờ tha thứ những lầm lỗi của bọn thuộc hạ.
Hobart khoát tay ngăn bọn lính của mình lại. Hắn cần phải suy nghĩ và cân
nhắc mọi chuyện đã. Nhận thấy vẻ do dự của tên đại úy. Blood đưa ra một
chi tiết nữa để hắn có cái mà nghĩ cho đến nơi đến chốn.
- Hãy nhớ lấy, đại úy, Lord Gildoy có những bạn bè và người thân bên Tory
, họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nói cho đại tá Kirke biết, nếu như có ai đối