- Ðừng có lôi cái thứ tiếng Pháp ấy ra mà trộ tôi! - Hobart quát lên đầy vẻ
dọa dẫm - Nói bằng tiếng Anh xem nào!
Nụ cười của Blood làm tên đại úy nổi khùng.
- Tôi là thầy thuốc đang hành nghề ở thành Bridgewater.
Hobart nhăn nhở:
- Và ông đến thành này từ vịnh Lyme
, theo chân ngài quận công đi
hoang của ông chăng?
Trên môi Blood thoáng hiện một nụ cười giễu cợt.
- Nếu đầu óc của ông cũng sắc sảo như giọng nói sấm rền của ông thì từ lâu
ông đã là một vĩ nhân rồi đấy.
Gã long kị binh phải mất một lúc không nói được gì, mặt mũi hắn đỏ tía.
- Rồi ông sẽ thấy rằng tôi cũng đủ tầm cỡ để treo cổ được ông!
- Tôi cũng nghĩ vậy - Blood điềm nhiên nói - Cả tướng mạo lẫn cử chỉ của
ông đều rõ ra là tay đao phủ. Tuy nhiên, nếu ông đem nghề mình ra thi thố
ở bệnh nhân của tôi thì như vậy là ông tự thắt thòng lọng vào cổ mình đấy.
Ông ta không phải loại người mà ông có thể treo cổ không cần hỏi han gì
đâu. Ông ta có quyền đòi mở tòa án các peer