lại bên giường. Hắn cau có nhíu mày nhìn Lord Gildoy. Vẻ mặt người bị
thương xám ngắt màu đất. - Không cần phải hỏi tên phiến loạn khốn kiếp
này bị thương ở đâu ... Bắt lấy nó, anh em! - Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
Nhưng Blood đã lấy thân mình che chở cho người bị thương.
- Xin hãy vì lòng nhân đạo, thưa ngài! - chàng nói, giọng đã có chút âm sắc
giận dữ - Chúng ta đang sống ở nước Anh chứ không phải ở Tangiers
Người này bị thương nặng, không thể làm kinh động mà không gây nguy
hiểm cho tính mạng ông ấy.
Sự bênh vực của người thầy thuốc làm tên đại úy bật cười:
- Ái chà! Tôi lại phải lo lắng cho tính mạng của bọn phiến loạn nữa cơ đấy!
Mẹ kiếp! Ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ chữa chạy cho hắn sao? Suốt dọc
đường từ Weston đến Bridgewater đã chôn sẵn các giá treo cổ, bất kỳ cái
nào cũng đều đút vừa cái đầu thằng này. Ðại tá Kirke sẽ dạy cho lũ Tin
Lành ngu ngốc kia đến nơi đến chốn, để con cháu chắt chút chít chúng sẽ
còn phải nhớ đời!
- Không xét xử mà treo cổ người ta? - Blood tức giận kêu lên - Chắc là tôi
đã nhầm. Có lẽ bây giờ không phải ta đang ở nước Anh mà ở Tangiers, nơi
trước đây trung đoàn ông đóng quân cũng nên.
Hobart chòng chọc nhìn người thầy thuốc và trong ánh mắt của tên đại úy,
cơn giận bắt đầu bùng lên. Ngắm nhìn Blood từ đầu đến chân, hắn chú ý
đến cái thân hình xương xương rắn chắc, dáng đầy kiêu hãnh, vẻ uy mãnh
lồ lộ chẳng ăn nhập gì với nghề nghiệp thầy thuốc, và vì bản thân là một
người lính, hắn đã nhận ra ngay con người lính trong Blood. Tên đại úy
nheo mắt. Hắn đã bắt đầu láng máng nhớ ra.