- Các bạn sợ cái gì nào? - chàng nói - Chẳng gì chúng ta cũng đang ở một
nước Cơ Ðốc giáo
, mà các tín đồ Cơ Ðốc giáo có đâu lại kiếm chuyện
với những người bị thương và những người che chở họ!
Qua câu nói ấy cũng đủ để Blood vẫn còn ảo tưởng về các tín đồ cơ đốc
giáo. Nói đoạn, chàng nâng chén thuốc được pha chế theo lời chàng dặn
ghé vào miệng người bị thương:
- Xin ngài hãy bình tâm, Lord Gildoy. Ðiều tệ hại nhất đã qua rồi.
Ðúng lúc ấy, chừng một tiểu đội long kị trung đoàn Tangiers mặc áo
camisole màu gạch cua hùng hổ khua gươm xộc vào. Chỉ huy toán lính là
một gã thấp lùn vẻ mặt u tối, mặc quân phục chằng chịt băng kim tuyến.
Baynes vẫn đứng nguyên tại chỗ trong tư thế gần như thách thức, còn vợ và
con gái ông thì chúi vào một góc. Blood đang ngồi bên đầu giường người
bị thương ngoái lại nhìn bọn lính.
Gã sĩ quan ra lệnh cho bọn lính dừng lại: rồi đặt bàn tay đi găng trắng lên
đốc gươm, khua loảng xoảng đinh thúc ngựa, hắn khệnh khạng bước tới
mấy bước.
- Tôi là đại úy Hobart thuộc quân long kị của đại tá Kirke - hắn nói oang
oang - các người che giấu bọn phiến loạn phải không?
Hốt hoảng bởi giọng nói thô lỗ của tên sĩ quan, Baynes run rẩy lắp bắp.
- Tôi ... tôi không che giấu, thưa ngài. Ông này bị thương ...
- Không khiến mày nói! - Gã đại úy quất vào mặt ông và phục phịch bước