- Ồ, các ông không việc gì phải lo ngại đại tá Bishop. Nếu tính đến việc các
ông đã làm cho cháu gái ông ta và cho tôi...
Tiếng cười khàn khàn của Wolverstone cắt ngang lời Lord Julian.
- Ngài không biết thằng đại tá ấy rồi, - lão nói. - Dù có vì cháu gái hay con
gái, thậm chí có vì mẹ đẻ ra hắn cũng thế thôi. Khi có thể làm đổ máu một
người nào đó thì dù có là gì hắn cũng không từ. Hắn một là đứa uống máu
người không tanh, một thứ giòi bọ dơ dáy! Tôi với thuyền trưởng biết thừa
hắn đi rồi. Chúng tôi đã từng là nô lệ của hắn mà?
- Nhưng mà còn có tôi ở đây nữa! - đức ông nói một cách hết sức kiêu
hãnh.
Wolverstone càng cười to hơn làm Lord Julian hơi đỏ mặt, và ngài cao
giọng:
- Xin cam đoan với các ông rằng lời tôi cũng có ít nhiều trọng lượng ở Anh
đấy! - ngài dương dương tự đắc nói.
- Đó là ở Anh! Nhưng, mẹ kiếp, đây không phải nước ở Anh!
Đúng lúc ấy tiếng nổ thứ hai đã át mất lời lão hộ pháp. Viên đạn cắm xuống
nước cách đuôi tàu không xa.
Blood cúi người qua lan can, bình tĩnh bảo chàng trai tóc vàng đứng bên
tay lái phía dưới:
- Ra lệnh cuốn buồm, Jeremy! Chúng ta sẽ thả trôi.
Nhưng Wolverstone đã nhào vội qua lan can hét tướng lên:
- Khoan, Jeremy! Không được! Đợi đã nào! - Đoạn lão quay phắt sang
thuyền trưởng.
Blood buồn rầu mỉm cười và đặt tay lên vai lão.
- Bình tĩnh đã nào, con sói già! Bình tĩnh lại nào! - Chàng nói đanh thép
nhưng thân tình.
- Đừng có trấn an tôi mà hãy trấn an chính anh ấy, Peter! Anh điên mất rồi!
Hay anh muốn bắt chúng tôi sang thế giới bên kia chỉ vì anh đang tơ tưởng
cái con ranh khinh người ấy?
Blood đột nhiên nổi giận quát lớn:
- Im ngay!
Nhưng Wolverstone vẫn không chịu thôi: