- Anh nghĩ thế à?
Lần đầu tiên trong đời cướp biển, có người đã cưỡng lệnh chàng. Việc kẻ
chống lệnh lại là một trong số những người bạn của chàng ở Barbados, anh
bạn cũ, Ogle đã làm Blood do dự trước khi dùng đến biện pháp mà chàng
cho rằng không thể tránh khỏi. Và bàn tay chàng nắm lại trên báng khẩu
súng lục nhét trong thắt lưng.
- Làm thế chẳng ích gì cho anh đâu. - Ogle cảnh cáo. - Mọi người đều đồng
tình với tôi và quyết đòi bằng được.
- Đòi cái gì?
- Đòi cái sẽ cứu thoát chúng ta. Và chừng nào khả năng ấy còn nằm trong
tay chúng ta thì chừng đó chúng ta còn chưa bị đánh chìm hay bị treo cổ.
Đám cướp biển đứng sau lưng Ogle hò hét đồng tình. Thuyền trưởng liếc
nhìn những bộ mặt quả quyết ấy một thoáng rồi lại quay sang Ogle.
Trong tất cả chuyện này sặc mùi bạo loạn khác thường mà Blood còn chưa
sao hiểu nổi.
- Vậy là anh đến đây để khuyên tôi chứ gì? - Chàng hỏi với thái độ nghiêm
khắc không chút lay chuyển.
- Đúng đấy, thuyền trưởng, để khuyên anh. Đây... - và gã trỏ vào Arabella, -
cô này là cháu gái của viên thống đốc Jamaica... chúng tôi yêu cầu giữ cô ta
làm con tin, đảm bảo an toàn cho chúng ta.
- Đúng đấy! - Bọn cướp biển bên dưới reo hò rồi có những tiếng gào thét
khẳng định sự đồng tình của chúng.
Bề ngoài thuyền trưởng Peter Blood vẫn không chút nao núng, nhưng trong
thâm tâm chàng đã thấy lo sợ.
- Và các anh nghĩ rằng tiểu thư Bishop sẽ là một con tin có khả năng cứu
các anh sao? - Chàng hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, thưa thuyền trưởng. Và rất may là cô ấy đang ở trên tàu
chúng ta. Anh hãy ra lệnh thả trôi và đánh tín hiệu cho bọn kia biết để
chúng cho xuồng sang chứng thực là cô ta đang ở đây. Sau đó anh hãy bảo
chúng rằng nếu chúng định ngăn giữ chúng ta thì trước hết ta sẽ treo cổ cô
ấy lên rồi sau mới đánh trả. Có lẽ cái đó sẽ làm nguội máu tên đại tá Bishop
cũng nên.