nhẹn. Chàng vùng khỏi tay bọn lính, nhưng chúng đã lập tức ùa vào đè
nghiến chàng xuống đất, trói giật cánh khuỷu và dựng chàng đứng dậy.
- Ðem nó đi! - Hobart cộc lốc ra lệnh rồi quay sang mấy tên long kị còn lại.
Hắn tiếp: lục soát ngôi nhà này từ tầng hầm lên gác mái. Có gì báo ngay
cho tao. Tao sẽ ở lại đây.
Bọn lính chạy tỏa đi khắp nhà. Mấy tên áp giải đẩy Blood ra sân, nơi Pitt và
Baynes đang chờ bị đưa đến nhà lao. Ra tới ngưỡng cửa, Blood ngoái lại
nhìn Hobart và trong đôi mắt xanh của chàng cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Miệng chàng chỉ chực bật ra một lời hứa những điều chàng sẽ tính sổ với
tên đại úy một khi chàng sống sót. Tuy nhiên, chàng đã kịp kìm lại, hiểu
rằng nếu nói ra những lời ấy thì khác nào tự mình bóp chết hy vọng giữ
mạng sống để sau này thực hiện lời hứa đó. Ngày hôm nay, phe nhà vua là
chúa tể suốt một dải miền tây, nơi chúng mặc sức hoành hành như thể ở
một nước bị chiếm đóng, và một gã đại úy kị binh tầm thường đang nắm
quyền sinh quyền sát hàng bao nhiêu con người.
Blood và những người bạn cùng chung số phận với chàng bị buộc vào các
yên ngựa, đứng dưới vườn táo. Theo mệnh lệnh khô khốc của viên đội
Drake, toán lính lên đường đi Bridgewater. Ðiều lo ngại của Blood, rằng
đối với bọn lính long kị thì miền này của nước Anh đã trở thành nước thù
địch bị chúng chiếm đóng, quả không sai. Từ trong nhà vọng ra tiếng
những tấm ván bị nạy tung, tiếng bàn ghế bị lật nhào, tiếng gào thét cười
đùa của bọn vô lại mà cuộc truy lùng quân phiến loạn chỉ là cái cớ để
chúng cướp bóc và cưỡng bức dân lành. Thêm nữa, xuyên qua tiếng ồn ào
man rợ ấy bỗng vọng lên tiếng đàn bà rú thất thanh.
Baynes đứng sững lại, mặt xám như tro, ngoái nhìn ngôi nhà đầy bi phẫn.
Nhưng sợi dây buộc ông vào đai yên đã giật mạnh làm ông ngã vật ra đất,