tồi? Ngài đã có một người như như vậy rồi. Người ấy không cần phải dặn
dò nhều. Ông ta biết rõ hơn tôi với ngài rằng phải phòng thủ Port Royal thế
nào.
- Ngài định nói Blood ấy à?
- Đúng rồi. Còn ai thích hợp hơn ông ta cho cương vị ấy nữa. Ngài đã thấy
ông ta là người thế nào rồi đấy.
- Ngài cũng nghĩ thế hả? Mẹ khỉ! Nhưng tại sao lại không nhỉ? Quỉ, bắt tôi
đi, ông ta còn hơn cả Morgan nữa, thế mà ngày xưa Morgan cũng được bổ
nhiệm làm thống đốc đấy thôi.
Blood liền được gọi đến. Chàng đến, hào hoa và yêu đời, bởi vì đã tranh
thủ những hôm ở lại Port Royal để sửa sang lại mình. Khi Lord Willoughby
thông báo cho chàng đề nghị của mình, Blood hết sức sửng sốt. Không bao
giờ chàng ngờ đến một việc như vậy, và những băn khoăn xáo trộn trong
đầu chàng làm chàng bối rối, không biết mình có cáng đáng nổi với trọng
trách ấy không.
- Lại thế nữa! - Willoughby nổi nóng. - Nhẽ nào tôi lại đề nghị ông nhận
cương vị ấy nếu tôi không biết rõ rằng ông có thể đảm đương được? Nếu
như đó là cái cớ duy nhất buộc ông từ chối...
- Không, thưa Milord, còn có những nguyên nhân khác nữa. Tôi ước ao
được trở về nhà. Tôi rất nhớ những con đường xanh rờn của nước Anh... -
chàng thở dài, - và hoa táo nở trong những khu vườn ở Somerset.
- "Hoa táo nở"! - đức ông cao giọng nhắc lại với vẻ chế nhạo rõ rệt. -
Chuyện quỷ quái gì thế không biết... "hoa táo nở"! - Ngài liếc nhìn Van der
Kuylen.
Viên đô đốc nhướn mày liếm cặp môi dày. Trên bộ mặt ông ta thoáng qua
một nụ cười giễu cợt phúc hậu.
- Phải rồi, - ông ta nói, - cái đó hết sức trữ tình!
Milord quay sang Blood.
- Ông còn phải chuộc lại cái quá khứ cướp biển của ông nữa ấy, ông bạn, -
ngài vừa cười vừa nói. - Trong việc này ông đã làm được ít nhiều, tỏ rõ
những khả năng không phải nhỏ của mình. Chính vì thế mà tôi đã nhân