danh Đức hoàng thượng đề nghị ông giữ chức thống đốc Jamaica. Trong tất
cả những người tôi biết thì tôi coi ông là thích hợp hơn cả.
Blood nghiêng mình:
- Đức ông quả là rất độ lượng. Nhưng...
- Không có nhưng gì hết! Ông có muốn người ta quên quá khứ của ông và
bảo đảm tương lai cho ông không? Ông có một cơ hội tuyệt vời để làm việc
ấy. Và xin đừng tỏ ra nông nổi đối với đề nghị của tôi chỉ vì hoa táo hoa
tiếc gì đó và những chuyện đa sầu đa cảm nhảm nhí ấy nữa. Nghĩa vụ của
ông là ở lại đây, ít ra là đến hết chiến tranh. Rồi sau đó ông cứ việc trở về
Somerset mà nốc rượu tần hay về Ai len quê hương ông mà uống rượu
potin
. Còn tạm thời thì hẵng vui lòng dùng đỡ rượu rum ở Jamaica vậy.
Van der Kuylen cười sằng sặc. Nhưng Blood thậm chí còn không nhếch
mép. Khuôn mặt chàng vẫn bình thản và gần như u ám, bởi vì lúc đó chàng
đang nghĩ đến Arabella. Nàng đang ở đâu đó gần đây, ngay trong tòa nhà
này, nhưng từ lúc chàng đến Port Royal hai người vẫn chưa gặp nhau. Giá
nàng tỏ ra thông cảm với chàng dù chỉ một chút...
Những suy nghĩ của chàng bị gián đoạn vì Lord Willoughby đã lớn tiếng
mắng nhiếc chàng vẫn cứ dùng dằng và có thái độ không nghiêm túc đối
với triển vọng rực rỡ đã mở ra trước mắt chàng. Blood sực tỉnh, nghiêng
mình:
- Ngài nói phải, thưa Milord. Xin ngài đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ vô ơn.
Nếu tôi khước từ thì chỉ vì tôi có những ý nghĩ khác mà tôi không muốn
làm ngài bận lòng.
- Chắc là cái gì đó đại loại như hoa táo chứ gì?- đức ông dè bỉu.
Lần này thì Blood bật cười, nhưng trong ánh mắt chàng vẫn còn đọng lại
nỗi buồn.
- Xin biết ơn nhận lời đề nghị của ngài, thưa Milord. - Blood nói. - Tôi sẽ
cố gắng đền đáp lòng tin của ngài và hết sức phụng sự Đức hoàng thượng.
Xin ngài cứ tin ở tôi, tôi sẽ phục vụ một cách trung thực.
- Ồ, lạy Chúa, nếu không biết chắc như vậy thì đời nào tôi lại đề nghị ông