đã trốn khỏi Barbados trên tàu "Cinco Llagas" chỉ còn sống sót lại ngần ấy
và lão Wolverstone già hiện còn ở lại Cartagena nữa mà thôi.
Sáng hôm sau, khi hải đội của Van der Kuylen đã chuẩn bị xong và sẵn
sàng rời bến thì thiếu tá Mallard vào phòng làm việc rộng thênh thang của
thống đốc gặp Blood và báo cáo rằng đã trông thấy hải đội của đại tá
Bishop ở đường chân trời.
- Rất hay, - Blood nói - Rất mừng là Bishop đã về kịp trước khi Lord
Willoughby ra đi. Thiếu tá Mallard, khi đại tá Bishop về tới, ông hãy bắt
hắn và đưa ngay lại đây cho tôi... Khoan đã, - chàng bảo viên thiếu tá và
vội viết mấy chữ. - ông hãy chuyển ngay cái này cho Lord Willoughby.
Thiếu tá Mallard chào và đi ra, Peter Blood cau mày nhìn lên trần nhà, nghĩ
ngợi về những chuyện trớ trêu kì lạ trong số phận của chàng. Những suy
nghĩ của chàng bị tiếng gõ cửa rụt rè cắt đứt. Một người đầy tớ da đen già
bước vào với một yêu cầu hết sức cung kính xin đức ông tiếp tiểu thư
Bishop.
Đức ông thống đốc thất sắc. Trái tim chàng đập rộn lên rồi chết lặng.
Chàng ngồi bất động, nhìn chằm chằm người hầu da đen và thấy cổ họng
mình nghẹn lại, không thốt lên nổi một lời. Thế là chàng đành phải gật đầu
tỏ ý ưng thuận tiếp vị khách nữ.
Lúc Arabella Bishop bước vào, Blood vội đứng lên và nếu mặt chàng
không tái nhợt như mặt nàng thì chỉ bởi vì nước da rám nắng của chàng đã
che lấp đi. Hai người đứng im một lúc, mắt nhìn vào mắt. Sau đó nàng
bước lại và nói bằng một giọng lắp bắp đứt đoạn:
- Tôi... tôi... thiếu tá Mallard bảo tôi rằng...
- Thiếu tá Mallard đã vượt quá quyền hạn của mình, - Blood ngắt lời nàng.
Chàng định nói thật bình thản, nhưng chính vì thế mà giọng chàng lạc đi và
to đến mức khác thường. Nhận thấy nàng giật thót, chàng lập tức an ủi: -
Tiểu thư không nên lo lắng vô ích, tiểu thư Bishop ạ. Dù quan hệ của tôi