vịnh Carlisle và bốn mươi hai loạn quân sống sót được đổ lên bờ.
Nếu như những kẻ khốn khổ ấy đã hình dung (nhiều người trong số họ chắc
chắn là đã làm thế thật), rằng họ đang đến một vùng hoang dại dã man, thì
chỉ cần một lần, lúc việc dỡ món hàng sống ấy đang diễn ra tất bật, cũng đủ
để họ thay đổi ý kiến của mình. Họ trông thấy một thành phố khá lớn với
những ngôi nhà xây theo lối Âu, nhưng không có sự nhộn nhịp vốn dĩ đặc
trưng cho các thành phố Châu Âu. Tháp nhọn một ngôi nhà thờ nhô lên trên
những mái ngói đỏ. Lối vào vịnh được bảo vệ bởi một pháo đài tua tủa
những họng thần công chĩa ra các hướng. Trên sườn một quả đồi thoai thoải
thấp thoáng mặt ngoài trắng xóa của dinh thống đốc. Những quả đồi phủ
kín cây cỏ xanh rờn như nước Anh trong tiết tháng tư, và ngày hôm đó
cũng giống một ngày tháng tư ở nước Anh, bởi vì mùa mưa vừa mới hết.
Một đội cảnh binh được phái đến để trông coi tù nhân xếp thành hàng trên
cầu cảng rộng lát đá. Ngay tại đó cũng đã tụ tập một đám đông với các kiểu
quần áo và điệu bộ cử chỉ khác hẳn các đám đông thường thấy ở những hải
cảng nước Anh, chỉ vì ở đây ít phụ nữ và nhiều người da đen.
Thống đốc Steed đích thân đến giám sát các tù nhân đang xếp thành hàng
trên đập chắn sóng. Ðó là một người thấp béo, mặt mũi hồng hào, mặc áo
camisole bằng lụa thô, sợi dày, đính đầy băng kim tuyến. Ông ta đi hơi
khập khiễng và vì vậy phải chống một cây gậy lớn bằng gỗ mun. Sau thống
đốc là một người đàn ông to lớn phương phi, mặc sắc phục đại tá cảnh binh
Barbados, bộ mặt vàng bủng to bè của hắn như toát lên vẻ bất lương. Bên