Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Dịch giả: Trịnh Huy Ninh
Chương 1
Tín sứ
Cử nhân y khoa Peter Blood vừa phì phèo tẩu thuốc vừa cúi xuống mấy
chậu trúc quì đang đơm hoa trên bệ cửa phòng mình trông ra đường Water
ở thành Bridgewater.
Blood không nhận thấy những ánh mắt đầy vẻ chê trách đang dõi theo mình
từ khung cửa sổ bên kia đường. Chàng mê mải chăm hoa và chỉ xao nhãng
một chút khi dòng người lũ lượt tràn qua khu phố hẹp. Từ sáng đến giờ,
dòng người ấy đã hai lần kéo qua những đường phố của thị trấn ra khu bãi
trước lâu đài, nơi trước đó không lâu, Ferguson, cha tuyên úy của quận
công, vừa đăng đàn thuyết giảng, nặng phần kêu gọi con chiên bạo loạn
hơn là khuyên răn họ kính Chúa.
Ðám người nhốn nháo ấy phần lớn là đàn ông, ai nấy đều giắt một nhánh
cây tươi trên vành mũ và mang theo đủ thứ vũ khí linh tinh. Của đáng tội,
cũng có vài người vác súng săn, số khác thậm chí còn có cả kiếm, nhưng
nhiều người chỉ vũ trang bằng gậy gộc, còn phần lớn thì tha theo những cây
lao to kệch, chữa lại từ những cái phảng hái cỏ, nom dữ tợn ra phết nhưng
khó mà dùng để đánh nhau được. Trong đám quân ô hợp ấy có đủ cả: thợ
dệt, thợ nấu bia, thợ mộc, thợ rèn, thợ đẽo đá, thợ nề, thợ giày và đại diện
của những nghề nghiệp bình dị khác nữa. Thành Bridgewater cũng như
Taunton, đã huy động hầu hết đàn ông của mình đi theo lá cờ của vị quận
công con hoang. Ai còn cầm nổi vũ khí mà định lẩn tránh không tham gia
cuộc dấy loạn, thì kể như người ấy đã tự mình đeo lấy tiếng là kẻ hèn nhát
hoặc tín đồ Công giáo La Mã