Tuy vậy, Blood, một người chưa từng biết đến sự hèn nhát và cũng chỉ nhớ
mình là người Công giáo La Mã lúc nào thấy cần mà thôi. Không chỉ cầm
được vũ khí mà còn biết sử dụng nó rất thành thạo, nhưng trong buổi chiều
tháng bảy ấm áp ấy chàng lại đang chăm chút mấy giò trúc quì và phì phèo
tẩu thuốc với một vẻ phớt đời như thể xung quanh chẳng có chuyện gì xảy
ra cả. Ðã thế thỉnh thoảng chàng lại còn ném theo đám người hừng hực
máu quyết chiến kia một câu thơ của Horace
, nhà thơ mà chàng yêu
thích:
"Ði đâu, đi đâu, hỡi lũ người mất trí?".
Ðến đây chắc bạn đã bắt đầu đoán được tại sao Blood, một người mang
trong mình dòng máu nhiệt tình, quả cảm của bà mẹ vốn xuất thân từ dòng
họ những kẻ lang bạt hải hồ ở miền Somersetshire, mà lại có thể bình chân
như vại giữa lúc cơn bạo loạn điên rồ đã lên đến cực điểm: tại sao cái tâm
hồn đầy biến động, đã một lần vứt bỏ nghiệp đèn sách mà ông bố bắt ép
kia, lại vẫn dửng dưng khi xung quanh đang nhộn nhạo lên như thế. Bây
giờ thì bạn đã biết những người đang vội vã đi theo cái gọi là ngọn cờ tự
do, sản phẩm thêu thùa của bàn tay các cô gái đồng trinh thành Taunton và
các cô môn đồ của tiểu thư Blake và bà Musgrove trong các trường nội trú,
được Blood liệt vào loại nào. Các cô gái hồn nhiên ấy đã xé đồ tơ lụa của
mình, như trong các trường ca dân gian vẫn kể, để may lên những lá cờ cho
quân đội của Monmouth. Câu thơ Horace mà Blood khinh bỉ ném theo đám
người đang chạy trên phố đã tỏ rõ thái độ của chàng lúc ấy. Tất cả bọn họ
dưới con mắt của Blood chỉ là một lũ ngu ngốc và điên rồ đang hối hả đi
đón nhận cái chết dành cho mình.
Số là Blood đã biết quá rõ về quận công Monmouth và mẹ y - một người
đàn bà da ngăm ngăm xinh đẹp - nên chẳng thể tin được huyền thoại về sự
hợp lẽ trong tham vọng của quận công đối với ngai vàng Anh quốc. Chàng