những tín đồ Tin Lành cả tin và hăng máu đang lao đi như đàn cừu lao vào
lò sát sinh kia.
Họ được những bà mẹ, những người vợ, con cái, người tình tiễn đưa ra nơi
tập trung - là khu bãi đằng trước lâu đài. Họ bước đi, lòng vững tin rằng vũ
khí trong tay họ sẽ bảo vệ lẽ phải, tự do và đức tin. Cũng như tất cả mọi
người ở Bridgewater, Blood đã biết rõ ý định của Monmouth sẽ mở trận
đánh ngay trong đêm nay. Quận công sẽ thân chinh cầm đầu cuộc tập kích
bất ngờ vào quân đội của nhà vua do Feversham chỉ huy, đang hạ trại gần
Sedgemoor. Blood hầu như tin chắc rằng Lord
Feversham đã biết rõ ý đồ
đối phương. Thậm chí cứ cho là dự đoán đó của Blood có sai lầm đi nữa thì
chàng vẫn có đầy đủ cơ sở để tin chắc như vậy, bởi vì khó mà nghĩ rằng
chủ tướng của quân sĩ triều đình lại không biết bổn phận của mình.
Gõ tàn thuốc trong tẩu ra, Blood rời khỏi cửa sổ và định đóng cửa sổ lại, thì
đúng lúc ấy chàng nhận thấy từ khuôn cửa sổ ngôi nhà bên kia đường
những ánh mắt hằn học của chị em nhà Pitt, những cô gái dễ thương đa sầu
đa cảm, những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất anh chàng Monmouth kẻng
trai ở Bridgewater.
Blood mỉm cười và gật đầu chào các cô gái mà chàng vẫn có quan hệ tốt,
thậm chí có dạo chàng đã chữa bệnh cho một cô. Ðáp lại cử chỉ thân thiện
của chàng là cái nhìn lạnh lùng và khinh thị. Nụ cười vụt tắt trên đôi môi
mỏng của Blood, chàng đã hiểu ra nguyên nhân sự thù địch cứ ngày một
lớn dần của chị em nhà bên ấy, từ lúc chàng Monmouth chuyên làm điên
đầu những người đàn bà thuộc mọi lứa tuổi kia xuất hiện. Phải, chắc chắn
chị em nhà Pitt lên án thái độ của Blood. Họ cho rằng chàng trai khỏe mạnh
và dày dạn chiến trận này đáng ra có thể giúp ích cho sự nghiệp chính
nghĩa, thế mà vào cái ngày quyết định như thế này, anh ta lại bàng quan
đứng ngoài, bình thản hút tẩu và chăm hoa, khi tất cả mọi người đang náo
nức đi theo vị hiệp sĩ bảo vệ nhà thờ Tin Lành, thậm chí sẵn sàng hiến dâng