cho ngài cả cuộc đời mình, miễn sao ngài được ngự trên cái ngôi báu thuộc
về ngài một cách hợp pháp ấy.
Nếu có dịp thảo luận về vấn đề này với chị em nhà Pitt, thì chàng sẽ bảo
cho họ biết rằng sau khi đã lang bạt khắp gầm trời, đã trải qua nhiều cuộc
phiêu lưu, bây giờ chàng muốn theo đuổi cái công việc mà chàng đã được
học hành từ bé. Có thể chàng sẽ bảo họ rằng chàng là thầy thuốc chứ không
phải chiến binh, là kẻ chữa cho người ta sống chứ không phải giết người ta
chết. Tuy vậy, Blood đã biết trước họ sẽ trả lời chàng ra sao. Họ sẽ nói
thẳng vào mặt chàng rằng, lúc này bất kỳ một người nào tự coi mình là đàn
ông đều nhận thấy nghĩa vụ phải cầm vũ khí. Họ sẽ lấy cậu cháu Jeremiah
của họ - một thủy thủ, người cầm lái của một chiếc tàu buôn mà điều
thật không may cho cậu ta là nó vừa bỏ neo ở vịnh Bridgewater - họ sẽ lấy
Jeremiah ra làm gương cho chàng. Họ sẽ bảo rằng Jeremiah đã rời bỏ tay
lái con tàu để cầm lấy khẩu súng trường bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa.
Nhưng Blood không phải là người thích tranh cãi. Như tôi đã nói ở trên,
chàng là một người độc lập.
Ðóng cửa sổ và buông rèm, chàng quay vào căn phòng ấm cúng đầy ánh
nến, nơi bà chủ nhà, bà Barlow, đã bày bàn xong. Quay sang bà, Blood nói
lên thành tiếng suy nghĩ của mình:
- Tôi đã để mất ân sủng của các cô gái ở nhà bên kia đường rồi.
Giọng nói sang sảng dễ chịu của Blood pha lẫn những âm sắc cứng rắn lạnh
lùng, ít nhiều đã dịu đi và trầm lắng xuống bởi lối phát âm Ai-len, mà
những năm dài lưu lạc nơi đất khách quê người vẫn không làm mất đi
được. Toàn bộ tính cách dường như hiện rõ trong giọng nói của chàng, lúc
dịu dàng lôi cuốn khi cần phải thuyết phục ai đó điều gì, lúc lại rắn rỏi đanh
thép như mệnh lệnh cần buộc ai đó phục tùng. Vẻ ngoài của Blood cũng