đặc biệt: cao dong dỏng, xương xương, nước da rám nắng như người
Bohemian. Bên dưới cặp lông mày đen nhánh thẳng tắp là đôi mắt điềm
tĩnh nhưng sắc sảo, trông xanh đến lạ lùng trên khuôn mặt ngăm ngăm. Cả
ánh mắt, cả chiếc mũi thẳng đều hài hòa với cái miệng rắn rỏi cương nghị.
Chàng mặc đồ đen phù hợp với nghề nghiệp của mình nhưng vẫn toát lên
vẻ tao nhã, chứng tỏ óc thẩm mỹ lành mạnh của chàng. Tất cả cho thấy cái
chất của Blood vẫn là một người tìm kiếm những chuyện phiêu lưu như xưa
hơn là một thầy thuốc mực thước bây giờ. Chiếc áo camisole
của chàng
được may bằng dạ camelot
mỏng thêu những dải chỉ bạc ở cổ tay, còn cổ
áo lót những mảnh đăng ten Brabant xếp nếp. Bộ tóc giả mầu đen bồng
bồng được uốn chải kỹ càng như tóc giả của bất kỳ một ông lớn nào ở
Whitehall
.
Nhìn kĩ Blood, bất giác ta phải tự hỏi: một con người như vậy liệu có ở lâu
được cái xó yên tĩnh này, nơi sáu tháng trước cuộc đời đã tình cờ xô đẩy
chàng đến hay không? Chàng có thể theo đuổi lâu dài cái nghề nhân đạo
mà chàng đã được tiếp thụ ngay từ buổi đầu cuộc sống tự lập của mình hay
không? Tuy nhiên, khi bạn đã được biết cuộc đời Blood, không chỉ quãng
đời đã qua mà cả quãng đời sắp tới nữa, thì bạn sẽ tin - tất nhiên không phải
dễ dàng - rằng nếu không có sự trớ trêu của số phận mà chàng sắp phải nếm
trải ngay sau đây thì rất có thể chàng đã tiếp tục cuộc đời bình lặng trong
một thị trấn yên lành miền Somerset này, hoàn toàn thỏa mãn với địa vị
khiêm nhường là thấy thuốc tỉnh lẻ của mình. Rất có thể là như thế ...
Blood là con trai của một thầy thuốc Ai-len và một người đàn bà quê ở
quận Somersetshire. Trong huyết quản của bà, như tôi đã nói ở trên, là dòng
máu của những kẻ ngang dọc hải hồ không mệt mỏi và chắc điều đó đã giải
thích cho cái khí chất ít nhiều xốc nổi sớm xuất hiện ở Peter. Những dấu
hiệu đầu tiên của nó đã làm cha chàng, một người Ai-len ôn hòa hiếm thấy,
phải thực sự lo ngại. Ông đã định sẵn là trong việc chọn nghề, nhất thiết
cậu bé phải theo nghiệp nhà. Và Blood, vốn sẵn năng khiếu lại thêm thói