đã đọc những bố cáo vô lý dán đầy rẫy ở Bridgewater, ở Taunton và những
nơi khác, rằng ".. khi đấng quân vương Charles II của chúng ta băng hà,
ngôi vua Anh quốc, Scotland, Pháp và Ai-len cùng tất cả các thuộc quốc và
thuộc địa phải được truyền lại cho quận công xứ Monmouth là James vinh
quang và cao quí, con trai và là người kế vị hợp pháp của đức tiên vương
Charles II".
Bản bố cáo ấy đã làm chàng buồn cười, cũng như đoạn chua thêm ở dưới:
"Quận công xứ York là James
đã ra lệnh đầu độc tiên vương và sau đó đã
chiếm đoạt ngôi báu".
Thậm chí Blood không dám nói chắc trong hai tin ấy thì tin nào dối trá hơn.
Một phần ba cuộc đời chàng đã sống ở Hà Lan, nơi trước đó ba mươi sáu
năm gã James Monmouth bây giờ đang tự nhận rằng được đấng chí tôn lựa
chọn làm vua Anh quốc, Scotland vân vân và vân vân kia ra đời. Blood biết
rõ cha mẹ thực sự của Monmouth. Quận công không những không phải là
con trai hợp pháp của ông vua quá cố, là giọt máu của cuộc hôn nhân bí
mật giữa ông ta với Lucy Walter, mà chưa chắc đã là con ngoài giá thú của
ông ta nữa kia. Những tham vọng ngông cuồng của y còn có thể đem lại cái
gì khác ngoài bất hạnh và tàn phá? Làm sao có thể hy vọng rằng đất nước
sẽ tin vào chuyện bịa đặt đó kia chứ? ấy thế mà một số nhân vật có thế lực
của đảng Whigs
đã theo nhau dấy binh khởi loạn.
- "Ði đâu, đi đâu, hỡi lũ người mất trí?"
Blood giễu cợt thốt lên, nhưng liền ngay đó chàng lại thở dài. Như phần lớn
những người biết suy nghĩ độc lập chàng không thể đồng tình với cuộc bạo
động ấy. Biết suy nghĩ độc lập là do cuộc đời đã dạy chàng. Một người
mềm lòng hơn, nếu có được những nhận thức và quan điểm của chàng, thì
chắc chắn đã tìm thấy không ít lý do để đau lòng khi trông thấy đám đông