William đến Barbados và anh hắn đã cho hắn chung vốn làm đồn điền. Sáu
năm sau Tom Bishop chết, để lại cô gái mười lăm tuổi cho người em chăm
sóc. Có lẽ đó là sai lầm duy nhất của ông, nhưng vì bản thân là người phúc
hậu và vị tha, ông thường nhìn người khác tốt hơn thực tế. Chính ông đã tự
tay dạy Arabella Bishop, tạo cho nàng tính tự lập trong suy nghĩ và độc lập
về tính cách. Tuy vậy, có lẽ ông đã quá phóng đại ý nghĩa việc giáo dục đó
của mình.
Hoàn cảnh làm cho quan hệ giữa ông chú và cô cháu gái không còn gì là
chân tình và đầm ấm. Nàng chịu nghe lời hắn và khi có mặt nàng hắn cũng
chịu khó kìm mình. Trước đây William Bishop còn đủ trí lí để công nhận
sự hơn hẳn của anh mình nên suốt đời hắn vẫn cảm thấy một nỗi sợ sệt
sùng kính đối với anh. Sau khi anh chết, hắn lại có cảm giác như vậy đối
với con gái người quá cố. Hơn nữa, nàng lại là người chung vốn với hắn
trong các đồn điền, mặc dù không trực tiếp tham gia công việc. Blood chưa
hiểu đủ Arabella Bishop để xét đoán về nàng. Và chẳng bao lâu chàng đã
chịu nhận ra sai lầm của mình trong cách đánh giá các phẩm chất tinh thần
của nàng.
Cuối tháng năm, khi cái nóng trở nên gay gắt, chiếc tàu chiến Anh "Pride of
Devon" mình đầy thương tích chậm chạp lết vào vịnh Carlisle. Mạn tàu lỗ
chỗ những vết đạn. Một lỗ thủng rộng hoác đen ngòm trên buồng lái, cột
buồm đuôi bị một viên đạn pháo chém gãy chỉ còn một mẩu gỗ tàn tạ xơ
xác. Theo lời viên thuyền trưởng thì ở gần Martini tàu họ đã gặp hai tàu
Tây Ban Nha đang chuyên chở của báu và hình như bọn Tây Ban Nha hèn
hạ hai đánh một. Viên thuyền trưởng thề sống thề chết là ông ta không tấn
công mà chỉ tự vệ, nhưng không ai tin quân Tây Ban Nha đã đánh trước.
Một trong hai tàu Tây Ban Nha đã bỏ chạy, và nếu "Pride of Devon" không
đuổi theo chỉ vì các hư hại không cho phép nó phát huy tốc độ. Chiếc tày