treo cổ ngay lập tức nên đã tỏ ra tuân phục chàng tuyệt đối. Tuy nhiên, dân
chúng Bridgetown mỗi khi đem bánh trái hoa quả đến bệnh viện thăm nuôi
các thủy thủ Anh đều không hề giấu giếm thái độ thù địch của mình đối với
các thương binh Tây Ban Nha.
Lúc Blood cùng với một người da đen được cử đến săn sóc các thương binh
đang băng bó cho một thủy thủ Tây Ban Nha bị gãy chân, chàng bỗng nghe
thấy giọng nói the thé đáng ghét của tên chủ:
- Mày làm gì ở đây, hả?
Blood không thèm ngước lên và vẫn không ngừng băng bó, đáp:
- Tôi đang cứu chữa thương binh.
- Cái đó tao thấy rồi, đồ ngu! - Thân hình phì nộn của tên đại tá chắn trước
mặt chàng.
Người bị thương, gần như trần truồng nằm trên lớp rơm trải giường, hốt
hoảng giương cặp mắt đen nhìn lên bộ mặt vàng ủng của tên đại tá. Không
cần phải biết tiếng Anh cũng có thể hiểu được ý định của người mới đến.
- Tao thấy rồi, đồ ngu! Đại tá Bishop điên tiết nhắc lại.- Tao thấy mày đang
chữa chạy cho ai nữa kia. Ai cho mày làm thế.
- Ðại tá Bishop, tôi là thầy thuốc và tôi làm bổn phận của mình.
- Bổn phận của mày? - Bishop giễu cợt hỏi lại - Nếu mày nhớ đến bổn phận
thì mày đã không phải đến Barbados.