Người thương binh hạ giọng hỏi bác sĩ xem có chuyện gì xảy ra. Blood
lặng lẽ lắc đầu và cố dỏng tai nghe xem Steed và Bishop nói gì với nhau.
Tên đại tá không ngớt kêu gào hò hét, thân hình phì nộn của hắn cao vượt
lên trên viên thống đốc nhỏ bé, dăm dúm và đỏm dáng.
Tuy vậy, tay chơi bé nhỏ kia không phải là hạng người dễ dọa nạt. Ðức ngài
hiểu rằng công luận đứng về phía ngài, còn những kẻ cùng quan điểm với
Bishop thì không được mấy người. Ngoài ra đức ngài nghĩ rằng cần phải
ngăn chặn ngay những hành động phương hại đến quyền lực của ngài. Quả
thực ngài có ra lệnh cho Blood săn sóc bọn Tây Ban Nha bị thương thật,
mệnh lệnh của ngài phải được thi hành và tóm lại ở đây chẳng còn gì để
bàn cãi nữa.
Nhưng đại tá Bishop thì cho rằng vẫn còn cái để bàn. Rồi điên lên vì giận
dữ, hắn to tiếng phát biểu ý nghĩ hèn hạ của mình về vấn đề bọn thù địch bị
thương.
- Ông ăn nói hệt như một tên Tây Ban Nha chính cống, ông đại tá. - viên
thống đốc nói và câu ấy đã làm lòng tự ái của tên đại tá tổn thương nghiêm
trọng.
Trong cơn cuồng nộ không tả xiết, Bishop lao vụt ra khỏi gian kho. Hôm
sau, các bà các cô quý phái của Bridgetown - vợ và con cái các chủ đồn
điền và lái buôn giàu có đem quà đến cảng úy lạo các thủy thủ bị thương.
Lúc ấy Blood đang buộc thuốc cho các thương binh Tây Ban Nha. Vẫn như
mọi khi không ai để ý đến họ. Công luận xem ra đứng về phía Bishop chứ
không phải ngài thống đốc. Tất cả quà cáp đều đổ dồn cho các thủy thủ tàu
"Pride of Devon", và Blood cũng cho như vậy là tự nhiên. Nhưng bỗng
chàng kinh ngạc nhận thấy một quí bà nào đó đặt mấy quả chuối và một bó
mía lên tấm áo mưa đắp trên mình một bệnh nhân của chàng. Quí bà ấy ăn