mặc duyên dáng với chiếc áo dài bằng lụa tím nhạt và có một chú da đen
khênh cái giỏ lớn theo sau.
Blood lúc này không mặc áo ngoài. Tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu với một
mảnh giẻ thấm máu trong tay, chàng chăm chú nhìn theo người đàn bà nọ.
Như linh cảm được cái nhìn của chàng, người đàn bà kia ngoái lại. Và
Blood nhận thấy nụ cười nở trên môi Arabella Bishop.
- Thương binh này là người Tây Ban Nha đấy - chàng lên tiếng, như định
giải thích rõ sự hiểu lầm của Arabella Bishop và trong giọng chàng thoáng
một chút khôi hài ác ý.
Nụ cười vụt biến mất trên khuôn mặt Arabella Bishop. Nàng nhíu mày,
khuôn mặt lập tức trở nên kiêu kỳ.
- Tôi biết - nàng nói - nhưng thiết tưởng anh ta cũng là con người chứ.
Câu trả lời rõ ràng có ý chê trách đã làm Blood ngỡ ngàng.
- Ông chú của tiểu thư lại có ý kiến khác hẳn - chàng trấn tĩnh lại và nói -
Ðại tá Bishop coi các thương binh này là loài sâu bọ, không việc gì phải
chữa chạy cho họ cả.
Nàng cảm thấy vẻ nhạo báng trong giọng nói của chàng. Nhìn chằm chằm
vào chàng, nàng hỏi:
- Tại sao ông lại nói với tôi điều đó?
- Tôi muốn báo trước cho tiểu thư biết để tiểu thư khỏi phải hứng chịu cơn