giận dữ của đại tá. Tôi không thể băng bó vết thương cho họ nếu ông ta có
thể ra uy ở đây.
- Và chắc ông cho rằng tôi cũng phải nghĩ giống ông chú tôi chăng? -
Giọng nàng nghe có ít nhiều ác cảm và trong đôi mắt nâu chợt lóe lên ánh
lửa dữ dội
- Ngay cả trong ý nghĩ tôi cũng không thể thô bạo với phụ nữ, - chàng nói -
nhưng nếu đại tá biết tiểu thư cho quà các thương binh Tây Ban Nha... -
Chàng bỗng im bặt, không biết nói nốt ý mình ra sao.
Arabella Bishop cố ghìm cơn giận đang trào lên.
- Hay lắm! Thoạt đầu ông gán cho tôi tính tàn nhẫn rồi sau đó là sự hèn
nhát. Ðối với một người mà ngay cả trong ý nghĩ cũng không thể thô bạo
với phụ nữ thì cái đó cũng không đến nỗi nào. - Nàng bật cười, nhưng tiếng
cười thơ trẻ của nàng lúc này lại pha vị đắng cay.
Blood cảm thấy hình như đến bây giờ chàng mới hiểu đúng Arabella.
- Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi làm sao đoán nổi... rằng cháu gái đại tá Bishop lại
là một thiên thần? - Chàng thốt lên.
Nàng ném cho chàng một cái nhìn khinh mạn.
- Vâng, tiếc rằng ông không giỏi đoán cho lắm, - nàng giễu cợt nói và cúi
xuống chiếc giỏ mà chú da đen đang xách, lấy ra các thứ bánh trái và hào
phóng phân phát cho tất cả các thương binh Tây Ban Nha. Nàng không còn