lại bị bán cho các chủ đồn điền khác - Ở Speightstown và lên nữa trên phía
Bắc. Số phận của họ ra sao Blood không hề hay biết; với các nô lệ của
Bishop thì chàng gặp thường xuyên và vẫn chứng kiến nỗi cực nhục khủng
khiếp mà họ đã gánh chịu. Từ sáng sớm đến tối mịt, họ phải làm việc trên
các đồn điền mía, bị xua đi bởi những ngọn roi của bọn giám thị. Áo quần
của những người tù rách rưới tơi tả và một số gần như trần truồng, họ sống
chui nhủi trong rác rưởi, ăn uống thì kham khổ đến nỗi hai người đã chết
trước khi Bishop cho phép Blood chạy chữa cho họ và trước khi hắn chợt
nhớ ra rằng các nô lệ chính là của cải của hắn. Một trong những người tù vì
tỏ ra phẫn nộ trước sự hung bạo của tên giám thị Kent đã bị đánh bằng roi
cho đến chết trước mặt các bạn tù cùng số phận, để làm gương cho họ. Một
người khác dám liều chạy trốn đã bị bắt lại. Anh ta bị đánh một trận nhừ tử
và bị lấy sắt nung đỏ đóng lên trán hai chữ "T.T" để đến hết đời mọi người
đều biết đó là tù trốn. May mắn thay cho kẻ xấu số, anh ta đã chết vì những
trận đòn.
Sau lần ấy, một nỗi thất vọng buồn nản trùm lên các tù nhân. Những người
gai ngạnh đành chịu thuần phục và bắt đầu tỏ thái độ nhẫn nhục bi quan đối
với số phận nặng nề không thể chịu nổi của mình.
Chỉ riêng Blood may mắn thoát được những cực hình ấy và bề ngoài chàng
vẫn không hề thay đổi mặc dù niềm căm hận bọn chủ nô và ước vọng trốn
khỏi Bridgetown, nơi con người bị hành hạ một cách tàn tệ đến cùng cực ấy
ngày một lớn dần trong tim chàng. Vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, Blood chữa
bệnh cho khách để kiếm tiền cho đại tá Bishop và càng ngày càng lấy bớt
khách của hai thầy thuốc khác ở Bridgetown.
Tránh khỏi các hình phạt có tính chất lăng nhục và các thiếu thốn đã thành
kiếp nạn đáng buồn của các bạn, Blood vẫn giữ được lòng tự trọng, ngay cả
tên chủ đồn điền tàn ác cũng đối xử với chàng không đến nỗi thô lỗ như với
những người khác. Chàng có được tất cả những cái đó là nhờ bệnh thống