- Lạy Chúa tôi! Sao mà hèn hạ đến thế! - Nghe hết câu chuyện, Arabella
Bishop thốt lên.
- Vâng, Anh quốc đã trở thành một đất nước "tuyệt diệu" dưới triều vua
James. Tiểu thư không nên thương hại tôi làm gì. Sống ở Barbados này còn
sung sướng chán. Ít ra thì ở đây vẫn còn có thể tin vào Chúa Trời được.
Chàng vừa nói vừa trông ra khối núi xanh sẫm của ngọn Hinbay vút lên
phía xa và mặt đại dương vô tận đang xao động trong gió. Bất giác Blood
trở nên trầm ngâm, như thể dưới ấn tượng của phong cảnh hùng tráng đang
trải ra trước mắt, chàng chợt hiểu ra sự nhỏ bé của chính mình cũng như cái
hèn mọn của kẻ thù.
- Nhẽ nào cả ở những nơi khác cũng đáng buồn như vậy cả sao? - nàng rầu
rĩ hỏi.
- Ðó là người ta đã làm nó ra như thế. - Blood đáp.
- Tôi hiểu - nàng cười, nhưng tiếng cười của nàng đầy cay đắng - Chưa bao
giờ tôi coi Barbados như một thiên đường, nhưng tất nhiên ông biết rõ thế
giới này hơn tôi. - Nàng ra roi giục ngựa. - Tuy vậy, tôi rất mừng là cảnh
ngộ của ông không quá nặng nề.
Chàng nghiêng mình chào, Arabella Bishop đi tiếp. Hai người da đen lại
chạy theo nàng.
Blood đứng tần ngần một lúc, đăm chiêu ngắm mặt nước vịnh Carlisle
mênh mông lấp lánh dưới nắng, bầy chim hải âu vừa bay lượn vừa kêu ầm ĩ