- Tôi thấy ông đang nói những lời phản nghịch đấy - nàng ngắt lời.
- Hy vọng rằng tôi đã trình bày ý kiến của mình khá rõ - Blood đáp.
- Nếu người ta nghe được những lời ấy thì ông không tránh khỏi bị ăn đòn
đâu.
- Ồ, không, ông thống đốc sẽ không để cho chuyện ấy xảy ra. Ông ta bị
bệnh thống phong, còn phu nhân ông ấy thì lại bị đau nửa đầu cơ mà.
- Và ông trông cậy vào điều đó? - nàng khinh bỉ thốt lên.
- Tôi thấy ngay là tiểu thư chưa bao giờ bị bệnh thống phong, thậm chí cả
những chứng đau nửa đầu cũng chưa nốt, - Blood nhận xét.
Nàng sốt ruột khoát tay và trong một thoáng rời mắt khỏi Blood để nhìn ra
biển. Nàng nhíu mày quay lại hỏi:
- Nhưng nếu ông không phải quân bạo loạn thì tại sao lại bị đưa đến đây?
Blood hiểu rằng nàng đang ngờ vực, và chàng bật cười.
- Thú thực là chuyện này dài lắm, - chàng nói.
- Và có lẽ nó thuộc loại chuyện mà ông cho rằng tốt nhất là chỉ nên ỉm đi.
Blood đành vắn tắt kể lại cho nàng nghe chuyện gì đã xảy ra với mình.