- Tôi phải cảm ơn tiểu thư, vì được sống trong những điều kiện khá tự do
và sạch sẽ. - Blood nói - Nhân dịp này tôi xin bày tỏ với tiểu thư lòng biết
ơn của mình.
Thế nhưng trong giọng nói của chàng lại không thấy có vẻ biết ơn gì như
lời chàng nói cả.
- Anh ta giễu mình chăng? - Arabella Bishop nghĩ bụng và nhìn chàng với
một niềm chân thực đến nao lòng mà giá là người khác thì chắc đã phải bối
rối.
Nhưng chàng hiểu cái nhìn của nàng như một câu hỏi và chàng trả lời luôn:
- Nếu bị một chủ đồn điền khác mua thì chắc chắn những khả năng chữa
bệnh của tôi đã không ai biết đến và bây giờ tôi đang phải phát rừng hay
cuốc đất giống như những kẻ bất hạnh bị đưa đến đây cùng với tôi rồi.
- Nhưng tại sao ông lại cảm ơn tôi? Chú tôi đã mua ông chứ có phải tôi
đâu?
- Ông ta đã không làm thế nếu không có tiểu thư xin. Mặc dù phải thú thực
rằng, - Blood them - lúc ấy tôi hết sức phẫn nộ với việc đó.
- Phẫn nộ? - Giọng nói trẻ con của nàng lộ rõ sự ngạc nhiên.
- Vâng, đúng là phẫn nộ. Không thể nói là tôi thiếu từng trải, tuy vậy chưa
bao giờ tôi lại bị rơi vào cảnh ngộ là món hàng sống và tôi khó có thể thấy
yêu mến người đã mua mình.