Khuôn mặt rám nắng của người ấy man mác buồn, còn cặp mắt xanh đến kì
lạ của anh ta u uẩn nhìn cô gái. Người ấy chắc là đã đi qua nếu như cô
không ngăn anh ta lại.
- Hình như tôi có biết ông thì phải - nàng nói.
Giọng nàng lanh lảnh, non nớt, mà nói chung mọi cử chỉ của tiểu thư kiều
diễm ấy đều có cái gì đó rất trẻ con. Sự mộc mạc bình dị gạt bỏ mọi điệu bộ
màu mè thường có ở những người cùng giới nàng, đã cho phép nàng xử sự
thoải mái với tất cả mọi người. Có lẽ chính điều đó đã giải thích cho tình
trạng mới thoạt nhìn thì có vẻ lạ lùng: mặc dù đã hai mươi lăm tuổi,
Arabella Bishop không những chưa lấy chồng mà thậm chí còn chưa có cả
ý trung nhân.
Với tất cả những người đàn ông quen biết, nàng đều đối xử như anh em và
thái độ tự nhiên ấy đã gây khó khăn cho những người có ý quan tâm săn
sóc đến nàng như quan tâm chăm sóc một người đàn bà.
Hai người da đen đi theo nàng dừng lại và ngồi xổm xuống đợi cô chủ.
Người lạ mà Arabella Bishop vừa hướng đến cùng dừng bước.
- Bà chủ phải biết tài sản của mình chứ - người ấy đáp.
- Tài sản của tôi?