Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Dịch giả: Trịnh Huy Ninh
Chương 5
Arabella Bishop
Một buổi sáng tháng giêng nắng ấm, một tháng sau ngày "Người lái buôn
Jamaica" cập bến Bridgetown, tiểu thư Arabella Bishop từ trong ngôi nhà
đẹp đẽ của ông chú, nằm trên một ngọn đồi ở phía tây bắc thành phố, cưỡi
ngựa đi ra. Hai người da đen theo hầu lúp xúp chạy sau, cách nàng một
quãng khá xa. Nàng đi thăm bà vợ thống đốc: dạo gần đây bà Steed luôn
mồm kêu mệt. Lên đến đỉnh ngọn đồi thoai thoải cỏ mọc xanh rì, Arabella
Bishop trông thấy một người cao cao đang đi ngược lại. Người ấy đội mũ
và tóc giả, ăn mặc nghiêm chỉnh và khá sang. Ở đảo này chẳng mấy khi có
người lạ. Tuy vậy nàng vẫn có cảm giác đã gặp người ấy ở đâu rồi.
Tiểu thư Arabella Bishop dừng ngựa, làm như chỉ để ngắm phong cảnh
đang trải ra trước nàng: quả thực nó cũng khá đẹp và việc nàng dừng ngựa
kể cũng khá tự nhiên. Nhưng đồng thời khóe mắt nâu của nàng vẫn chăm
chú dõi theo người đàn ông đang bước lại gần. Cảm giác ban đầu của nàng
về cách phục sức của người lạ không được chính xác cho lắm, bởi vì người
đó tuy ăn mặc khá nghiêm chỉnh nhưng không thể nói là sang trọng được:
áo camisole, quần may bằng thứ vải dệt tay và chân đi đôi bít tất tầm
thường. Nếu bộ quần áo ấy trông có vẻ sang trọng thì chỉ có thể giải thích
là do phong thái tao nhã bẩm sinh của người lạ mặt, hơn là tài nghệ của thợ
may. Ðến gần cô gái, người ấy cung kính bỏ chiếc mũ rộng vành chẳng có
dải băng hay lông chim gì hết xuống, và cái mà từ xa nàng đã tưởng là bộ
tóc giả hóa ra lại là mái tóc thật đen nhánh loăn xoăn.