tù và ậm ịch lắc lư cùng Gardner bước lại, cô gái và viên thống đốc đi kèm
theo sau. Chậm rãi bước dọc hàng người, tên đại tá đến ngang Blood và có
lẽ đã bỏ qua nếu cô gái không khẽ chạm roi ngựa vào tay hắn.
- Cháu muốn nói người này - nàng nói.
- Thằng này ấy à?- tên đại tá hỏi, giọng đầy khinh bỉ.
Blood chăm chú nhìn thẳng vào hai tròng mắt tròn xoe sâu hoắm trên bộ
mặt vàng ủng bự thịt như hai hạt nho khô trên cái bánh puding của tên đại
tá. Blood cảm thấy mặt chàng đỏ bừng vì trò xem xét nắn bóp đầy sỉ nhục
ấy.
- Chà! - chàng nghe thấy Bishop lên tiếng - Một túi xương. Ai thích thì cứ
việc mà khuân.
Hắn quay đi nhưng Gardner vội vàng xen vào:
- Trông làng nhàng thế thôi chứ nó dai sức lắm đấy ạ. Trong lúc một nửa số
tù nhân ngã bệnh, cái thằng bợm này vẫn chẳng hề hấn gì, không những thế
lại chạy chữa cho đồng bọn đấy ạ. Nếu không có nó thì khối đứa đã bỏ
mạng trên tàu rồi... Thôi thì 15 bảng đấy, thưa đại tá. Thế là rẻ chán ra rồi.
Xin thưa lại với quan lớn, thằng này tuy có hơi gầy nhưng khỏe và dai sức
đáo để. Ðó mới chính là đứa dù nóng đến đâu cũng chịu được. Khí hậu gì
rồi cũng phải thua nó tất.
Thống đốc Steed cười hềnh hệch:
- Ông nghe thấy chưa, đại tá? Hãy tin ở cô cháu gái của ông. Ðàn bà người