trẻ tuổi vùng Somersetshire. Sờ nắn các bắp thịt trên cánh tay Pitt, hắn bắt
anh mở mồm cho hắn xem răng; hắn liếm mép, gật gù; rồi không thèm
quay lại, buông thõng một câu với Gardner đang đi phía sau:
- Thằng này 15 bảng.
Gã thuyền trưởng nhăn nhó bất bình:
- 15 bảng? Thế thì chưa được nửa giá tôi muốn bán đâu ạ.
- Ðó là gấp đôi số tiền ta định trả anh rồi đấy, tên đại tá hầm hè.
- Nhưng thằng này thì ba chục vẫn còn là rẻ, bẩm quan lớn.
- Với cái giá ấy ta có thể mua hẳn một thằng da đen. Cái bọn lợn bạch này
vừa không biết làm việc lại vừa dễ toi với khí hậu ở đây.
Gardner ra sức tán dương sức khỏe của Pitt, tuổi trẻ và sức chịu đựng của
anh ta, như thể không phải hắn đang nói về một con người mà về một súc
vật kéo. Anh chàng Pitt mẫn cảm đứng im bất động. Chỉ đôi má lúc đỏ
bừng, lúc tái nhợt là cho thấy sự đấu tranh nội tâm mà anh phải trải qua để
cố giữ được tự chủ. Ðối với Blood thì cuộc mặc cả đê mạt ấy đã gây cho
chàng một cảm giác vô cùng ghê tởm.
Cách đó một quãng, cô gái mà Blood chú ý đang đi đi lại lại chuyện trò với
viên thống đốc. Thống đốc khập khiễng nhảy nhót bên cạnh nàng và mỉm
cười ngô nghê. Chắc cô gái không biết tên đại tá đang làm một việc bẩn
thỉu như thế nào? - Hay là, Blood nghĩ, nàng hoàn toàn dửng dưng với cái
đó?