Cười cợt nhìn chàng, nàng nói:
- A, ra là ông đấy, thưa quí ông có giáo dục!
- Chẳng nhẽ không bao giờ tôi được tha thứ hay sao? Tôi van cô, thưa tiểu
thư, hãy bớt giận làm lành!
- Ồ, ông tự hạ mình quá đấy!
- Tiểu thư chế nhạo tôi, - chàng nói với vẻ cam chịu rõ rệt. - Tôi chẳng qua
chỉ là một tên nô lệ thật ... nhưng, tiểu thư cũng có lúc ốm đau chứ.
- Thế ra chỉ có mình ông là thầy thuốc ở Bridgetown thôi chăng?
- Nhưng tôi là người vô hại nhất trong số họ!
Arabella đã nhận thấy vẻ giễu cợt trong giọng nói của Blood. Kiêu kỳ nhìn
chàng, nàng bực tức nhận xét.
- Ông không thấy rằng ông xử sự quá phóng túng sao?
- Có lẽ - Blood công nhận. - Nhưng thầy thuốc thì cũng phải có quyền được
như vậy chứ.
Câu trả lời bình thản của chàng làm Arabella càng thêm tức tối.
- Nhưng tôi không phải là con bệnh của ông - nàng giận dữ kêu lên. - Xin
ông từ nay về sau hãy nhớ cho như thế!