Ðoạn, không thèm chào hỏi, Arabella quay ngoắt đi và bước nhanh dọc
theo bờ cảng.
Blood nhìn theo hút bóng nàng rồi chán ngán dang tay thốt lên:
- Có chuyện gì thế nhỉ?! Hoặc nàng là một kẻ thù dai, hoặc mình là một
thằng dở hơi! Có lẽ, cả hai điều ấy đều đúng ...
Sau khi đã đi đến một kết luận như vậy, chàng bước vào lán. Số trời đã định
cho buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng đầy biến động. Chừng một giờ sau
khi Arabella bỏ về Blood đang định rời lán, thì Whacker - chắc độc giả còn
nhớ đó là một trong hai bác sĩ khác ở Bridgetown - bước lại phía chàng.
Blood hết sức ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới nay hai bác sĩ kia vẫn một
mực không nhìn nhận chàng, mà chỉ đôi khi hạ cố chào một cách lạnh nhạt
từ mãi đằng xa mà thôi.
- Nếu anh đến chỗ đại tá Bishop thì cho phép tôi đưa chân anh một quãng -
Whacker nhã nhặn nói. Ðó là một người thấp đậm, vai rộng, chừng bốn lăm
tuổi, với cặp má chảy xệ và đôi mắt đờ đẫn.
Lời đề nghị của Whacker càng làm Blood kinh ngạc hơn, nhưng bề ngoài
chàng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
- Tôi đến nhà quan thống đốc - chàng đáp.
- Thế à! Ðúng hơn phải nói là đến nhà phu nhân quan thống đốc chứ? -
Whacker cười hề hề đầy ngụ ý - Tôi nghe nói bà ta làm anh mất khối thời