Bác sĩ Whacker nhìn một lượt bờ cảng vắng ngắt nơi họ đang đi, rồi sán lại
gần Blood hơn nữa, ông ta ngọt nhạt.
- Tôi đã theo dõi thấy nhiều lần anh buồn rầu ngắm biển. Thế mà anh còn
cho rằng tôi không biết được ý nghĩ anh sao? Nếu thoát khỏi cái địa ngục
này thì, như một người tự do, anh có thể hiến mình cho cái nghề nghiệp
vừa thích thú vừa được lợi mà lúc này chỉ là một thứ trang trí. Thế giới này
rộng lắm, ngoài nước Anh còn biết bao nước khác, nơi mà một người như
anh chắc chắn sẽ được đón tiếp nồng nhiệt. Ngoài các thuộc địa Anh còn có
các thuộc địa khác, Whacker nhìn quanh và hạ giọng nói tiếp đầy vẻ âm
mưu: - Từ đây đến thuộc địa Hà Lan Curaçao nào có xa xôi gì. Mùa này
thậm chí có thể đến đó bằng thuyền con. Thế giới ấy sẽ mở ra trước mắt
anh một khi anh thoát khỏi xiềng xích. Bác sĩ Whacker ngừng lời chờ đợi
nhìn người đồng hành thản nhiên của mình. Nhưng Blood vẫn làm thinh.
- Anh nghĩ thế nào về chuyện ấy? - Whacker sốt ruột hỏi.
Blood không vội đáp ngay. Chàng cần phải có thời gian suy xét một cách
thật tỉnh táo tất cả những ý nghĩ đang ồ ạt ùa vào đầu vì cái đề nghị bất ngờ
ấy. Ngẫm nghĩ một lúc, chàng mở đầu từ chỗ mà giá là người khác thì đó sẽ
là đoạn kết:
- Tôi không có tiền, mà một chuyến đi xa như thế này tốn khá nhiều tiền.
- Chẳng lẽ tôi chưa nói rằng tôi muốn là bạn của anh đó ư? - Whacker kêu
lên.
- Nhưng tại sao mới được? - Blood hỏi vặn, mặc dù chàng không cần nghe
lời đáp.