Bác sĩ Whacker bắt đầu dài dòng giải thích rằng trái tim ông ta ứa máu mỗi
khi trông thấy người đồng nghiệp rên xiết trong cảnh nô lệ và bị tước đoạt
mất khả năng đem tay nghề tuyệt vời của mình ra thi thố. Nhưng Blood lập
tức hiểu ngay nguyên nhân đích thực: các bác sĩ ở đây đang tìm mọi cách
đẩy đi chỗ khác kẻ cạnh tranh đã làm họ phá sản.
Sự chậm chạp trong các quyết định không phải là nhược điểm của Blood.
Ngay cả lúc này chàng cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn, chàng hiểu
rằng mọi ý đồ tẩu thoát mà thiếu sự giúp đỡ của người ngoài chắc chắn sẽ
thất bại. Còn bây giờ, khi chàng đã có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của
Whacker và ông bạn Bronson của ông ta - Blood không chút nghi ngờ điều
ấy - thì việc chạy trốn không còn là một ý đồ vô vọng nữa. Và trong thâm
tâm, chàng đã thầm trả lời Whacker: "Ðược!".
Nghe xong những lời giãi bày tràng giang đại hải của Whacker, Blood làm
như thành thực tin những động cơ thân thiện ông bạn đồng nghiệp.
- Thế thì thật quí hóa quá, thưa ông đồng nghiệp, - chàng nói. - Ở vào địa vị
ông tôi cũng sẽ làm như vậy, nếu có dịp.
Niềm vui lóe lên trong ánh mắt Whacker, và ông ta vội vã, thậm chí có
phần quá vội, hỏi:
- Nghĩa là anh đồng ý?
- Ðồng ý à? - Blood mỉm cười - Nhưng nhỡ ra tôi bị bắt và bị đưa về thì
trán tôi sẽ bị đóng dấu suốt đời!