lao vào một chuyến đi biển liều lĩnh nếu không có một hoa tiêu giàu kinh
nghiệm thì không được khôn ngoan cho lắm.
Còn lâu trời mới tối nhưng Blood đã có mặt tại khoảnh đất được quây kín
bằng một hàng rào cao bao quanh những túp lều của nô lệ và ngôi nhà lớn
trắng tuyền của tên giám thị.
- Lúc nào mọi người đi ngủ cả, cậu hãy sang chỗ mình. - Blood nói nhỏ với
Pitt. Mình có chuyện muốn nói với cậu ...
Chàng trai ngạc nhiên nhìn Blood. Lời chàng nói dường như đã làm Pitt
thức tỉnh khỏi cơn mê muội mà cuộc sống rất ít giống cuộc sống con người
đã dồn anh vào. Pitt gật đầu và hai người chia tay nhau.
Nửa năm sống trong các đồn điền Barbados đã đẩy chàng thủy thủ trẻ vào
tình cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không còn là người điềm tĩnh, cương
nghị và tự tin như trước nữa, mà lúc nào cũng rụt rè như con chó bị đòn.
Khuôn mặt anh đã mất đi màu sắc xưa kia và trở nên đờ đẫn với cặp mắt
không hồn. Anh còn sống sót mặc dù thường xuyên chịu đói, phải làm lụng
dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời nhiệt đới và dưới roi đòn của bọn giám
thị. Sự tuyệt vọng đã làm cùn mòn mọi tình cảm trong con người anh và
dần dần biến anh thành con vật. Duy có cảm giác kiêu hãnh của con người
là chưa hoàn toàn mất hẳn trong Pitt. Tối hôm ấy, khi nghe Blood trình bày
kế hoạch chạy trốn chàng trai như thể phát điên.
- Chạy trốn! Lạy Chúa tôi! - anh nghẹn ngào ôm đầu nức nở như trẻ con.
- Im nào! - Blood thì thầm. Bàn tay chàng bóp nhẹ tay Pitt. - Hãy biết kiềm
chế chứ. Chúng sẽ đánh hai đứa mình đến chết nếu nghe được chuyện
chúng ta nói với nhau.