Một trong những đặc quyền mà Blood được hưởng là bây giờ chàng ở riêng
trong một túp lều. Nó được đan bằng các nhánh cây nhỏ để lọt bất kỳ một
tiếng động nào. Và mặc dù xóm lều của các tù nhân từ lâu đã chìm sâu
trong giấc ngủ nhưng rất có thể quanh quất đâu đó một tên giám thị nào đó
quá ư cẩn thận và nếu đúng thế thì tai họa chắc chắn không tránh khỏi, Pitt
cố hết sức trấn tĩnh.
Suốt một giờ trong túp lều chỉ nghe thấy tiếng thì thào rất khẽ. Hy vọng tự
do đã trả lại cho Pitt sự nhậy bén trước đây. Hai người quyết định chỉ nên
lôi kéo vào công cuộc mạo hiểm này chừng tám chín người thôi, không
hơn. Trong số hai chục tù nhân đại tá Bishop mua về còn sống sót đến nay,
cần phải chọn lấy những người thích hợp nhất. Thật là hay nếu như bọn họ
đều biết qua nghề biển. Nhưng những người như thế chỉ vẻn vẹn có hai -
Hagthorpe, người đã từng phục vụ trong hải quân hoàng gia, và viên sĩ
quan sơ cấp Nicholas Dyke. Còn một người nữa - một pháo thủ tên là Ogle,
ít nhiều quen biết với biển, - cũng có thể là bạn đồng hành có ích. Sau khi
thỏa thuận rằng Pitt sẽ bắt đầu từ những người ấy, sau đó chọn thêm
khoảng sáu bảy người nữa, Blood dặn Pitt phải hành động thật thận trọng:
trước hết hãy thăm dò thái độ của họ đã, rồi sau đó mới có thể để lộ cho họ
biết ít nhiều.
- Cậu nhớ đấy, - Blood nói, - cậu mà lộ tức là hỏng việc bởi vì cậu là hoa
tiêu duy nhất trong chúng ta và thiếu cậu thì cuộc chạy trốn sẽ không thành.
Cam đoan với Blood rằng mình đã hiểu cả, Pitt mò mẫm về lều và chui vội
vào ổ rơm lót thay giường. Sáng hôm sau Blood gặp bác sĩ Whacker trên
cầu cảng. Viên bác sĩ đồng ý cho vay 30 pound sterling để mua xuồng.
Blood lễ phép cảm ơn và nói: