- Nhưng nếu anh ta đến mua thuyền của ai đó thì tất nhiên người ta phải
nảy ra câu hỏi là anh ta lấy tiền ở đâu ra.
- Dĩ nhiên câu hỏi như vậy có thể nảy ra, nhưng cần phải làm sao để người
ta không biết hỏi ai câu ấy nữa.
Blood gật đầu tỏ ý đã hiểu, và thế là Whacker trình bày tỉ mỉ kế hoạch của
mình:
- Anh hãy cầm tiền và quên ngay rằng tôi đã đưa nó cho anh. Nếu người ta
hỏi anh về số tiền ấy thì anh nói rằng bạn bè họ hàng anh ở nước Anh gửi
về qua tay một trong số các bệnh nhân của anh, mà vì giữ chữ tín anh
không thể nói tên người ấy ra trong bất kỳ trường hợp nào.
- Nếu hành động cho thận trọng thì sẽ không có ai hỏi gì đâu. Anh nên thỏa
thuận với Nuttall, bởi vì một thợ mộc có thể sẽ rất có ích cho các anh đấy.
Anh ta sẽ tìm một cái thuyền thích hợp và sẽ mua nó. Mọi việc chuẩn bị
cho cuộc vượt biển phải được hoàn tất trước khi sắm được thuyền, rồi
không để lỡ một phút, phải chuồn ngay lập tức. Anh hiểu rồi chứ?
Blood hiểu ông ta rất rõ, đến nỗi chỉ một giờ sau anh đã gặp ngay Nuttall
và đã xác minh được quả thực anh ta đồng ý tham gia cuộc chạy trốn. Họ
thỏa thuận với nhau rằng anh chàng thợ mộc phải lập tức bắt tay vào tìm
thuyền, và khi đã tìm được thì Blood sẽ đưa ngay cho anh ta số tiền cần
thiết.
Việc tìm kiếm hóa ra kéo dài hơn Blood tưởng nhiều. Mãi ba tuần lễ sau,
Nuttall, người mà bây giờ hầu như hôm nào Blood cũng tìm gặp, mới cho
biết rằng đã tìm được một chiếc thuyền thích hợp và người ta đồng ý bán