nó với giá 22 pound. Ngay chiều hôm ấy, chọn chỗ kín đáo, Blood đã giao
tiền cho anh ta. Nuttall trở về và cuối ngày hôm sau thì mua được thuyền.
Anh ta phải đưa thuyền ra bến và Blood sẽ cùng các bạn chàng lợi dụng
bóng đêm để lên đường đi tìm tự do.
Cuối cùng thì việc chuẩn bị chạy trốn đã hoàn tất. Trong gian lán trống mà
cách đây ít lâu còn là nơi chữa bệnh cho các tù binh bị thương, Nuttall đã
giấu một tạ
bánh mì, mấy tảng phomát, một thùng nước, chục chai rượu
vang, la bàn, thước đo góc, hải đồ, đồng hồ cát, lag
Ở xóm lều của các tội nhân bên trong hàng rào, mọi cái cũng đã sẵn sàng.
Hagthorpe, Dyke và Ogle đã đồng ý chạy trốn, cùng với tám người nữa
được chọn lựa kĩ càng trong các cựu loạn quân. Trong túp lều của Blood,
nơi mà anh ở cùng năm người tù cũng đồng lòng tham gia mưu đồ táo bạo
của Blood, suốt mấy đêm chờ đợi ấy họ đã bện xong cái thang dùng để leo
qua hàng rào.
Vừa lo âu vừa sốt ruột, những người tham gia cuộc chạy trốn chờ đợi ngày
hôm sau, ngày cuối cùng của cuộc đời khủng khiếp mà họ phải sống ở
Barbados.
Chiều hôm ấy, trước lúc mặt trời lặn, sau khi nhìn thấy Nuttall đã đi lấy
thuyền, Blood thong thả trở lại xóm lều, nơi bọn giám thị đang lùa đám tù
nhân đi làm về. Chàng lặng lẽ đứng bên cổng nhìn những con người mệt
mỏi đến cùng kiệt ấy lê bước đi qua, nhưng những ai biết chuyện đều hiểu
được cái đốm lửa hi vọng đang cháy trong mắt chàng. Theo sau những tù
nhân đang tản ra lều, Blood bước qua cổng trại và trông thấy đại tá Bishop.
Tay cầm roi, hắn đang đứng nói chuyện với tên giám thị Kent bên dãy cùm
dùng để phạt các nô lệ phải tội.