Trông thấy Blood, hắn cau có nhìn chàng.
- Mày mất mặt ở đâu cả ngày? - hắn quát lên và mặc dù cái kiểu nói sừng
sộ của tên đại tá chàng đã quen rồi, nhưng Blood vẫn thấy tim mình thắt lại.
- Tôi ở ngoài phố, - chàng đáp- Bà Patch bị sốt, còn ông Dekker thì bị sái
khớp chân.
- Người ta đã đến tìm mày đằng nhà Dekker nhưng không thấy. Chắc có lẽ
tao phải dùng cách nào đó để bắt mày bỏ cái thói chơi rông và đừng có lạm
dụng sự tự do tao dành cho mày mới được. Chớ quên rằng mày là thằng
phản loạn đang mang án!
- Tôi vẫn được nhắc nhở luôn đấy chứ, - Blood đáp. Mãi bây giờ chàng vẫn
chưa học được cách giữ mồm miệng.
- Mẹ kiếp! - Bishop điên tiếp hộc lên - Mày lại còn hỗn láo với tao nữa hả?
Sực nhớ rằng chàng đã đặt rất nhiều vào canh bạc tối nay và hình dung thấy
nỗi hốt hoảng trên nét mặt các bạn chàng trong những túp lều gần đó khi
nghe chàng đối đáp với Bishop, Blood bèn nói bằng một giọng ngoan
ngoãn ít thấy:
- Ồ, không thưa ngài! Tôi đâu dám nghĩ đến chuyện hỗn láo với ngài. Tôi
... rất hối hận vì đã bắt ngài phải đi tìm.
Bishop bỗng dịu ngay lại: