“Cách đây một năm ư? Sinh nhật của mình? Chúng ta vẫn còn sống ư?
Tại sao mình không nhớ gì về năm vừa qua nhỉ?”
Tâm trí hắn tối sầm lại trước sự tấn công dồn dập của một loạt các câu
hỏi điên rồi, những ý nghĩ không đầu không cuối, những câu trả lời và
những giả thiết phi lý.
Các sự việc thiếu tính liên tục khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn
đứng dậy. Hắn bồn chồn xoa gáy, muốn đưa ra một quyết định.
Hắn nghe thấy Victoria vừa tắm vừa lẩm nhẩm hát bài L’Hymne à
l’amour (1).
(1): Bài ca tình yêu
Hắn soi xét khắp phòng, một căn phòng sáng sủa sơn tông màu trắng và
vàng kem mang phong cách đương đại khá lạnh nhưng vẫn dễ chịu nhờ vào
một số đồ vật. Hắn nhận ra một vài đồ đạc. Chiếc ghế bành Club mà bố mẹ
hắn đã tặng, cây đèn mang chụp đỏ mua của một gã nghệ sĩ trẻ, hai chiếc
gối tựa màu sắc sặc sỡ.
Hắn đi về phía cửa sổ rồi vén tấm ri đô dày. Một tia sáng chiếu vào
giường làm hiện rõ những hạt bụi lơ lửng trên không. Bên ngoài, người đi
đường, ô tô, tiếng ồn hợp thành một cảnh đời khá tầm thường.
Hắn quan sát căn phòng thêm một lần nữa dưới ánh sáng ban ngày và
nhìn thấy một đồng hồ điện tử treo tường. Trên đó có một bức ảnh chụp
Essaouira, thành phố quê hương hắn. Một vài ngôi nhà màu trắng và một số
khác màu xanh lam, ánh nắng mặt trời, hàng cây oằn mình vì gió. Hắn tiến
đến để đọc ngày hiển thị bằng đèn điốt phản quang: ngày 8 tháng 5 năm
2002.
Hắn tự sát ngày 8 tháng 5 năm 2001.