Người phụ nữ trẻ trườn lên người hắn. Hắn có cảm giác làn da của nàng
như một dải lụa mỏng đang lướt trên cơ thể. Một cảm giác còn êm dịu hơn
cả những gì hắn từng mơ đến. Khi gương mặt của Victoria chỉ còn cách
khuôn mặt hắn vài xăng ti mét, hắn gần như lé cả mắt để chiêm ngưỡng
từng chi tiết nhỏ. Nàng có đôi mắt to màu xanh biếc, hai hàng lông mày dài,
và lúc này miệng nàng đang tiến đến sát miệng hắn.
Trước đây, đã bao lần hắn khao khát được ôm nàng trong vòng tay.
Nàng hôn hắn thắm thiết, còn hắn thả mình trong cơn mê sảng ngọt ngào
ấy.
“Cần gì biết giây phút này là có thật hay không? Quan trọng là mình
đang trải nghiệm nó!”
-Này, anh không thể có thêm chút lòng tin hay sao? nàng phản đối.
Không phải vì hôm nay là ngày sinh nhật của quý ông mà quý ông có quyền
mặc kệ người khác đâu nhé!
Sinh nhật hắn ư? Hắn run rẩy. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Liệu cái chết
có muốn tôn trọng bức tối hậu thư đã từng bị cuộc sống khước từ không?
Hay là bởi trong sâu thẳm nỗi tổn thương, thời gian và hư vô đã xung đột,
hòa quyện làm một để mang đến trao tặng hắn một niềm vui cuối cùng. Hắn
quyết định tranh thủ giây phút đó để sống trọn vẹn cơn mê sảng này trước
khi kết thúc chuyển đi.
Nàng ôm hắn, áp người hắn vào mình, hắn có cảm giác da thịt nàng
đang tan chảy trong hắn.
Jeremy không dám cử động.
- Ôm em đi chứ, chán quá! nàng cự nự.
Nàng ngóc đầu dậy và tinh nghịch nhìn hắn.