Những đường viền, những hình bóng và những màu sắc dần hiện rõ: ban
đầu là mái tóc màu hạt dẻ, rồi một gương mặt phụ nữ.
“Không thể thế được! Mình đang mơ hay sao! Cái chết đã khiến mình
mê sảng rồi! Khuôn mặt này… Thật vô lý!”
Victoria tựa cầm lên đôi bàn tay với những ngón thuôn dài đan vào nhau
trên bụng hắn, nhìn hắn mỉm cười.
Jeremy nằm bất động như bị thôi miên bởi hình ảnh khó tin này.
- Cuối cùng thì anh cũng dậy rồi ư? nàng dịu dàng hỏi.
“Khuôn mặt của Victoria. Cái vuốt ve của Victoria. Và giờ đây là giọng
nói của nàng.”
- Nào, đồ lười! Động đậy đi chứ!
Những ngón tay của Victoria xoa nhẹ lên ngực hắn.
“Nàng đó, ngay trước mắt mình. Nàng đang nhìn mình, nói với mình…”
- Anh có dậy luôn không hay em đứng lên đây?
Hắn định cựa mình, và thật kinh ngạc, hắn đưa được tay mình chạm vào
tay Victoria.
“Một giấc mơ, một ảo ảnh hay một viễn tưởng đây? Ai là người dựng
nên màn kịch này? Chúa trời? Hay quỷ dữ?”
Hắn có cảm giác vừa sợ vừa vui. Hắn muốn hét, muốn khóc, muốn cười.
Hắn quyết định tận hưởng niềm sung sướng vào thời khắc này và thả mình
vào ảo giác mà cái chết mang lại cho mình.