đau dai dẳng này hoặc là chấp nhận nó. Liệu nỗi đau này có biện hộ cho
hành động của hắn không?
Hắn cho thuốc vào miệng và nuốt một ngụm whisky. Một luồng khí lạnh
chạy dọc dưới làn da hắn. Đủ lạnh và đủ mạnh để dập tắt hai mươi tuổi đời.
Hắn tin mình nghe thấy một giọng nói. Của Victoria chăng? Rồi những
lời thì thầm bên tai tưởng chừng như rất xa xôi ấy vẽ nên một nụ cười trên
gương mặt sững sờ của hắn.
“Chúc mừng sinh nhật, anh Jeremy!”