quả cảm trước khi cuộc chiến kết thúc, rất quyết đoán. Nàng là của mình.
Nàng sinh ra để cho mình. Nàng là của mình!
Mình tin chắc điều đó đến mức phải gào lên. Hắn đánh mình. Mình ngã
xuống, thật thê thảm. Nàng giữ hắn lại. Từ mắt nàng toát lên sự âu yếm, còn
từ miệng nàng là sự thương hại.
- Mình yêu anh ấy. Mình không yêu cậu, Jeremy ạ. Mình chưa bao giờ
yêu cậu! Mình sẽ không bao giờ yêu cậu! Xin lỗi cậu nhé. Những lời đó là
để xoa dịu sự hung hăng của hắn, và để giết chết tình yêu của mình. Những
lời phỉ nhổ lên trái tim mình.
Rồi họ bỏ đi.
Và mọi chuyện kết thúc.
Mình đã hút xong điếu cần sa. Giờ thì nằm xuống, một tay cầm mấy
viên thuốc ngủ, tay kia nắm lấy chai rượu. Lối thoát duy nhất.
Chúa ơi, con gặp Người ngay bây giờ đây! Chúng ta sẽ thanh toán mọi
nợ nần! Người sẽ phải giải thích cho con đấy! Con sẽ không chấp nhận bất
cứ lời xin lỗi nào đâu. Con chỉ tha thứ cho Người nếu Người có mặt ở đây
mà thôi. Người đã dành cho con điều gì trên thiên đường trong khi địa ngục
của con là ở đây? Con sẽ phải ra trước phiên tòa của Người để trả lời về tội
lỗi của con ư? Người không chấp nhận hành động tự sát, Người chối từ kẻ
tự sát ư? Còn con, Người đã loại con ra khỏi cuộc sống của con đấy thôi.
Người sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành động của con!
Những hình ảnh vụt lên trong tâm trí Jeremy như những đốm sáng cuối
cùng của một ngọn lửa đang lụi tàn. Bố mẹ nhìn hắn ra đi. Mẹ hắn vừa giơ
tay ra hiệu vừa khóc. Còn bố hắn lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó. Rồi một cô
bé xuất hiện và len vào giữa họ. Em gái hắn đã thế chỗ hắn. Hắn rên lên.
Đối thủ mà hắn gặp thật đáng sợ! Cần phải hành động gấp, phải dập tắt nỗi