Mười tuổi. Không trẻ con lắm đâu khi đã lên mười. Mình yêu nàng đến
phát điên, còn nàng thì rất quý mình.
Với nàng, tất cả chỉ là một trò chơi con nít, một vài nụ hôn trong sáng,
một tình cảm thân tình trìu mến, một giai điệu yêu kiều. Một kỷ niệm xa vời
nhuốm màu dĩ vãng.
Còn với mình, đó lại là khởi đầu của cuộc sống. Một thứ ánh sáng nóng
bỏng đến trước ánh sáng mùa hè và chia rẽ hai đứa.
- Chúng mình đã trở thành bạn. Thậm chí cậu từng là người bạn tâm tình
của mình!
Thất vọng xiết bao khi phải đóng vai đó trong suốt ngần ấy năm để được
sống gần nàng. Để phải nhìn những gã bịp bợm làm trò với vẻ bảnh trai hay
thân hình cường tráng. Nàng rất thích chiều lòng người khác. Vậy nên mình
bỏ đi. Mình đã cố quên nàng. Vô ích. Đau khổ, hy vọng. Đến mức ngạt thở.
Phải chấm dứt tình trạng này. Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi. Như
một bức tối hậu thư đem gửi để còn có thể chờ đợi. Thổ lộ tình yêu với
nàng, cố gắng chinh phục nàng. Bằng những lời nói sinh ra từ một vết
thương được thời gian kết tinh thành những viên ngọc trai lấp lánh.
Mình thấy nàng xúc động và thoáng chút xao lòng trước những gì mình
nói.
Nàng đã thuộc về mình trong vài giây. Hay chỉ là tưởng tượng?
Hắn xuất hiện và mọi chuyện đảo lộn.
- Giới thiệu với cậu anh Hugo. Chồng sắp cưới của mình. Những lời lẽ
đó làm tâm trí mình tê dại. Nỗi đau đớn, người bạn đồng hành thân thiết
bấy lâu nay được chôn chặt đâu đó giữa trái tim và ổ bụng bỗng như bừng
tỉnh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giống như một đòn tấn công cuối cùng đầy