xô mình đến vực thẳm này. Vực thẳm của cái chết đối lại với nỗi trống rỗng
của cuộc đời mình. Nào có khác gì nhau đâu?
Chúa ơi, sao đầu óc con quay như chong chóng thế này. Chúa ơi… Tại
sao con lại kêu tên Người? Người có ở đó không? Có từng ở đó không?
Người có thấu được những lời cầu nguyện của con? Thôi nào Chúa ơi,
chúng ta hãy thanh toán nợ nần nhé! Làm sao Chúa trời nhân từ thế lại tạo
ra một con người tuyệt vời như nàng ở cận kề con rồi lại chối từ không trao
nàng cho con? Vì mục đích gì vậy? Để con phải đau khổ ư? Người đã thành
công rồi đấy! Con đang đau khổ đây. Đến mức không thiết sống nữa. Thế
nào, Người tự hào về mình ư? Con trả lại Người tương lai của con đấy. Hãy
đem nó cho kẻ khác đi. Người chỉ mách con vực thẳm thì con xuống đó
đây.
Mình không sợ.
Chỉ nghĩ đến phương pháp. Mẩu giấy vẫn còn bốc khói. Phê thêm một
chút nữa. Đưa mình ra khỏi chính mình để tách khỏi nàng. Này đây tâm hồn
mình bay bổng, được ru đưa bởi khói và rượu. Tiếp đến là thuốc ngủ. Đó là
phương pháp. Mình đang vã mồ hôi. Không sợ.
Chỉ vài giây nữa thôi.
Nghĩ đến nàng.
Mình đã quyết định nói hết với nàng. Ngày hôm nay, ngày mình tròn hai
mươi tuổi. Để tự mình giải thoát khỏi những mối ngờ vực. Và cuối cùng là
để biết. Mình đã chuẩn bị thật kỹ… Nhưng liệu có cần phải chuẩn bị không
nhỉ? Mình có biết bao nhiêu điều muốn nói với nàng. Nhưng nào nàng có
muốn nghe, muốn hiểu. Mình đã nói với nàng tình yêu thời thơ ấu. Phần
đầu của câu chuyện.
- Nhưng hồi đó bọn mình mới có chín tuổi mà, Jeremy! nàng vừa cười
vừa nói.